Sáng hôm sau thừa tướng phủ lại được phen náo nhiệt.
Giờ thìn canh hai tam vương gia đã tới phủ làm khách và sẽ dùng bữa trưa ở phủ. Cũng mang tới Thừa tướng phủ rất nhiều lễ vật và vải vóc tốt.
Đặc biệt còn tặng cho Cầm tứ tiểu thư một hộp ngọc minh châu quý giá và đắt đỏ.
Đi theo tam vương gia còn có ngũ vương gia cũng tới phủ làm khách.
Giờ tị canh đầu lại có Phong thiếu trang chủ nổi danh khắp địa lục về sự tài ba và chu đáo trong việc kinh doanh.
Cũng đưa tới thừa tướng phủ tặng cầm thừa tướng một thùng đồ cổ quý hiếm, cũng tặng riêng cho tứ tiểu thư một bộ trang sức bằng ngọc thạch anh quý hiếm.
Đi theo Phong Mặc Vân còn có Hứa Trạch đại thế gia, cũng là một kì tài trong giới thượng lưu ở Đông thành. Hắn cũng là bằng hữu tốt nhất của Phong Mặc Vân.
Lại đến giờ ngọ canh đầu lại thêm nhị thái tử Ô Vân Quốc cùng công chúa Tề Mẫn Nhi tới phủ lấy lý do vì ngưỡng mộ Cầm tứ tiểu thư vì tài giỏi.
Cầm Phượng Ngọc cũng không thể nào từ chối người đến làm khách, ông cũng hết sức bất ngờ. Hồm qua cũng đã bàn qua với Phong Mặc Vần chuyện mở rộng phạm vi buồn bán của Cầm gia trang. Chỉ đợi hồm nay dùng bữa song sẽ liền cùng hắn kí kết, bây giờ đến đông như vậy làm ông có chút không tính toán trước được.
Gia nhân trong phủ lần nữa tấp nập chuẩn bị ngự tiệc, ngoài những món hôm qua đã tính sẵn. Sớm hôm nay khi tam vương gia và ngũ vương gia tới lập tức người hầu trong bếp phải gấp rút đi mua thêm những vật phẩm để thêm món.
Cầm Thanh Tuyết tối qua cũng được phụ thân gặp qua và nói chuyện, ông hi vọng nàng hôm nay có thể tạo thiện cảm tốt với Phong Mặc Vân đề hắn kí kết hiệp ước với Cầm gia trang của ông.
Cầm Thanh Tuyết cũng không đồng ý mà cũng không từ chối, vì dù sao phụ thân nàng cũng làm là vì sự hưng thịnh của Cầm phủ. Mà nàng cũng thầm đoán ra hồm nay tam vương gia có thể cũng sẽ đến, chỉ không nghĩ tới là hắn lại tới sớm như vậy.
Lại càng không nghĩ sẽ có nhiều nhân vật lớn sẽ cùng xuất hiện trong phủ. Cầm Thanh Tuyết sáng sớm ngày ra đã bị khí thế của họ làm cho có chút không thoải mái.
Đông Phương Lãnh tới sớm cũng đã gặp qua Cẩm Thanh Tuyết, nàng cũng là không muốn phụ thân bị khó sử nên đã nói trước với tam vương gia hôm nay tới phủ làm khách thì giữ chừng mực một chút.
Đông Phương Lãnh cũng nhàn nhạt gật đầu, hắn sớm biết Cẩm Phượng Ngọc đang có tính toán với Phong Mặc Vân. Hắn lại cũng muốn xem Phong Mặc Vân là có ý gì với nàng.
Vì người tới không báo trước, nên thừa tướng phủ chuẩn bị ngự tiệc liền chậm trễ hơn mọi khi.
Để làm mọi người không buồn chán Cầm thừa tướng mời các vị khách quý tới lương đình trong phủ uống trà dùng điểm tâm trước.
Tề Mẫn Nhi sau khi vào phủ gặp Đông Phương Lãnh liền bám lấy hắn. Lại thêm Tề Phụng Quân luôn đi theo khiến Đông Phương Lãnh và Đông Phương Tiêu không thể nào yên ổn. Lại thêm Cầm thừa tướng luôn muốn tìm cách tách hẳn với Cẩm Thanh Tuyết, hôm nay quả thật tới làm khách làm hẳn rất không tự nhiên .
Đông Phương Lãnh rất chán ghét Tề Mẫn Nhi, hắn vẫn luôn cùng nàng ta vạch rõ ranh giới. Chỉ là hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để tuyệt giao với nàng ta, vì nàng ta đang còn giữ một cuốn bí tịch khác liên quan tới
Minh vương và Thánh nữ cũng có thể liên quan trực tiếp đến hắn và Cầm Thanh Tuyết.
Tề Mẫn Nhi vô cùng cứng đầu nàng ta luôn cậy mình là cháu ruột của Thái hậu mà không sợ những lời Đông
Phương Lãnh hắn nói. Lại thêm nàng đang nắm giữ một bí tịch mà Đông Phương Lãnh hắn muốn. Chỉ như vậy Tề Mẫn Nhi liền được đà làm tới.
Cầm Phượng Ngọc thấy có cơ hội liền nhờ Cẩm Thanh Tuyết mời Phong Mặc Vân tới dược phòng. Ông nói là muốn tặng cho Phong thiếu trang chủ một chút trà quý mà Cẩm Thanh Tuyết đặc biệt phối hợp cho mình.
Cầm Thanh Tuyết thấy tam vương gia, ngũ vương gia cùng với nhị thái tử Ô Vân Quốc cùng với vị công chúa rời đi. Nàng cũng nhẹ gật đầu đáp ứng phụ thân, sau đó quay lại phía Phong Mặc Vân nói nhẹ :
- Phong thiếu trang chủ mời, tiểu nữ cũng chỉ là tiện tay điều chế một chút. Mong công tử đừng chê cười.
Phong Mặc Vân thấy được riêng nàng tiếp đãi hắn vui mừng ra mặt, hắn nở nụ cười nhìn Cẩm Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói :
- Làm phiền Cầm tiểu thư rồi, tại hạ thường cũng có thói quen dùng trà, được Cầm tiểu thư tự làm trà tặng thì quả thật là vinh hạnh.
Hứa Trạch đại thế gia cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Phong Mặc Vân ra hiệu cho hắn phải ở lại với Cầm thừa tướng bàn chuyện làm ăn trong gia trang .
Cầm Thanh Tuyết vừa chỉ tay về phía trước vừa nói với Phong Mặc Vân:
- Phong thiếu trang chủ mời đi hướng này.
Phong Mặc Vân thấy Cầm Thanh Tuyết gọi mình có chút xa cách hắn vừa bước đi vừa nhẹ giọng nói :
- Cầm tiểu người cứ gọi ta là Mặc Vân được rồi.
Cầm Thanh Tuyết vừa đáp vừa lắc đầu nhẹ nói :
- Tên húy của người vẫn là tiểu nữ không nên gọi, vậy tiểu nữ vẫn là gọi người là Phong công tử đi.
Phong Mặc Vân cũng nhẹ gật đầu, đúng là hắn và nàng cũng chưa tới mức thân mật như vậy.
Đi qua sân chính một đoạn, lại rẽ sang phải một đoạn liền tới đường vào dược phòng, nơi này cũng được Cẩm Thanh Tuyết cho người trồng không ít cây trà và cây thảo dược.
Phong Mặc Vân vừa đi song song nàng vừa nhẹ hỏi :
- Cầm tiểu thư là người biết y thuật sao?
Cầm Thanh Tuyết trên đường vào dược phòng liền nhẹ tay ngắt nhẹ mấy cành cây dược đang mọc trèo lên trên đường đi, nàng gật đầu rồi nói :
- Tiểu nữ trước đây có theo sư phụ học được một chút y thuật, cũng không có tài cán gì. Cũng chỉ là muốn học chút để bản thân tự mình sử lý thương thế trên người và giúp người trong nhà bớt chút đau ốm.
Phong Mặc Vân thấy nàng nhỏ cây trên mạch đường đi, hắn cũng cúi xuống giúp nàng dọn dẹp một chút.
Cầm Thanh Tuyết bước tới cửa dược phòng liền đẩy nhẹ cửa ra, mùi lá trà cùng một số thảo dược đưa ra ngoài khiến nàng có chút thả lỏng tâm trạng.
Vừa bước vào Cầm Thanh Tuyết liền đi tới bên thùng gỗ nhỏ có nước, nàng nhẹ nhàng rửa sạch đất cát trên tây,
Rồi lại quay về phía Phong Mặc Vân nói :
- Phong công tử ở đây có thùng nước, người có thể rửa qua một chút. Trên kệ này cũng là những loại trà mà tiểu nữ tự mình làm, ngài thích mùi thế nào tiểu nữ có thể tìm giúp.
Từ khi bước vào trong phòng, Phong Mặc Vân đã bị mùi thơm dịu nhẹ của các rổ trà làm cho có chút yêu thích.
Nhìn cách bày trí gọn gàng và ngăn nắp làm hắn lại càng thêm hảo cảm với Cầm Thanh Tuyết.
Thấy nàng tới thùng nước rửa tay hắn cũng nhẹ bước tới sau khi nàng rửa hắn cũng tự mình rửa tay. Chỉ có như vậy đã khiến hắn biết Cẩm Thanh Tuyết là người rất coi trọng sự sạch sẽ trong dược phòng.
Trong phòng có hai kệ gỗ được sắp xếp các nia bằng gỗ, bên trên còn có các loại lá trà và các loại hoa dược liệu đã phơi sẵn.
Thấy Cẩm Thanh Tuyết đang đi xem từng nia trà, Phong Mặc Vân liền đi theo phía sau nàng rồi nhẹ nói :
- Ta bình thường vẫn hay dùng trà Phúc Long, hiện tại tới đây thấy được mùi rất dịu nhẹ và thơm mùi thảo dược.
Cũng không biết tiểu thư có loại nào phù hợp để giải tỏa căng thẳng mỗi ngày hay không?
Cầm Thanh Tuyết vấn theo thói quen vào phòng sẽ xem từng nia trà xem độ ảnh hưởng của nó khi ở trong dược phòng, nàng vừa nhìn lá trà trên kệ thứ hai vừa đáp lại Phong Mặc Vân:
- Công tử chắc hẳn là người hay thức khuya và có nhiều áp lực về công việc. Vậy tiểu nữ tặng người một chút trà hương thảo kết hợp với hoa cúc la mã, thêm một chút nhánh quế hương và quả bạch quả trắng. Công tử có thể về dùng thử mấy ngày, nếu trong mấy ngày uống thấy tinh thần tốt hơn vậy tiểu nữ sẽ tặng người công thức, sau này cứ theo chỉ dẫn là có thể tự làm để dùng được rồi.
Cầm Thanh Tuyết vừa nói lại vừa lấy vào trong gộp gỗ mấy loại vừa nói, nàng theo thói quen luôn đọc công dụng của chúng. Lấy mỗi một thứ nàng liền nói :
- Hương thảo có vị chát, mùi thơm nồng, tính ấm nóng. Cây có tác dụng bổ dưỡng, hoạt huyết, kích thích tuần hoàn máu lên não, giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung. Kết hợp với bạch quả có vị ngọt thanh lại làm tăng khả năng thúc đẩy lưu thông máu lên não.
Lấy một nắm hoa cúc la mã trong rổ nàng liền nói tiếp :
- Cú la mã vừa để thêm màu đẹp của trà vừa giúp ta thư giãn và giảm căng thẳng trên não bộ.
Phong Mặc Vân càng ngày càng thấy mến mộ Cầm Thanh Tuyết, nàng ấy không những tài giỏi còn rất chu đáo.
Hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời, hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào hoàn mĩ như thế.
Phong Mặc Vân môi từ khi nào vẫn luôn nở nụ cười nhìn nàng, nhìn cách nàng chăm chú lấy trà.
Cầm Thanh Tuyết vừa nhìn bốn phía vừa dùng mũi ngửi, nàng là để quế hương ở nia nào rồi. Mũi vừa ngửi liền thấy nó ở phía trên nia trên tầng ba ở phía sau.
Cầm Thanh Tuyết quay người lại rồi liền kiễng chân lên với, cánh tay áo khi kéo xuống liền mắc phải mép nia dược liệu mà nàng không chú ý. Cứ vậy Cầm Thanh Tuyết quay người lại để dược liệu cuối cùng vào túi.
Ngay sau đó nia dược liệu liền xiêu vẹo rồi cùng rơi xuống phía lưng của Cầm Thanh Tuyết .
Phong Mặc Vân cũng bị bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng bước về phía sau lưng của Cầm Thanh Tuyết, hắn quay lưng mình ra rồi rang tay đứng đỡ, người cũng cúi nhẹ che cả tấm lưng nàng. Để dược liệu không đổ lên người nàng, nhưng lại khiến cả nia dược liệu đồ cả vào lưng mình .
Cầm Thanh Tuyết cũng không biết tay áo bị mắc nên không chú ý, đến khi Phong Mặc Vân nhanh đi lên nàng mới giật mình quay người lại.
Vừa quay lại liền đụng nhẹ vào lồng ngực thơm nhẹ mùi trúc bạch của Phong Mặc Vân phía sau.
Phong Mặc Vân vẫn đứng cách Cầm Thanh Tuyết một chút nhỏ, đến khi nàng quay lại liền chưa kịp phản ứng.
Lồng ngực như cảm nhận được hơi thở ấm nhẹ của Cẩm Thanh Tuyết. Trên mũi là mùi hương thảo dược thơm nhẹ trên tóc của nàng , tim hắn tự lại đập loạn đi vài nhịp không thể kiềm chế. Trên mặt liền có chút nóng gian lên.
Cầm Thanh Tuyết nhanh chóng đứng sang một bên rồi lo lắng hỏi về phía Phong Mặc Vần:
- Phong công tử, ngài không sao chứ? Là ta sơ ý quá, thật xin lỗi .
Phong Mặc Vân giật mình rồi lắc đầu hắn cười nhẹ với Cầm Thanh Tuyết rồi nói :
- Ta không sao, nia dược liệu này cũng nhẹ.
Cầm Thanh Tuyết gật đầu, song rồi liền cúi xuống nhặt từng mảnh quế hoa vào nia.
Phong Mặc Vân vừa định cúi người xuống giúp nàng nhặt thì bên ngoài liền có tiếng của quản gia vọng vào :
- Phong thiếu trang chủ, ngự tiệc đã chuẩn bị song mời thiếu trang chủ tới chính phòng dùng bữa.
Cầm Thanh Tuyết đứng lên rồi nhìn Phong Mặc Vân nói :
- Phong công tử, vậy ngài đến chính phòng trước đi tránh để mọi người chờ đợi. Tiểu nữ sẽ đưa trà này lại cho thư đồng của ngài rồi tới sau.
Phong Mặc Vân mặc dù muốn giúp nàng nhưng quản gia ở ngoài vẫn đứng đợi hắn liền gật đầu với Cầm Thanh
Tuyết rồi theo quản gia rời đi trước. Trong lòng vẫn là nhộn nhạo cảm xúc khó tả.