Ba ngày nữa trôi qua.
Sáng sớm ngày hôm nay Cầm Thanh Tuyết và Cầm Phương Liên theo lời của Cầm thừa tướng chuẩn bị tới cổng thành chờ đón thái hậu. Sau đó trực tiếp cùng thái hậu và các vị phu nhân, cùng các nữ nhi tử khác cùng thái hậu lên chùa Ngọc Lâm dâng lễ.
Nhị phu nhân vì trong người mấy ngày qua có chút cảm mệt nên được Cầm thừa tường xin Hoàng thượng để bà được phép ở lại trong phủ.
Cầm Thanh Tuyết vận một bộ xiêm y đơn giản cùng với A Ý nhẹ cước bộ bước ra phía cổng phủ tới chỗ xe ngựa.
Vừa ra cổng đã thấy xe ngựa của Lãnh vương gia đợi sẵn. Cầm Thanh Tuyết miệng liền mỉm cười, trong lòng thầm thấy may mắn vốn dĩ nàng là đang suy nghĩ làm sao khi đi chung xe ngựa với Cầm Phương Liên để nàng ta im lặng một chút. Chứ mỗi lần gặp nàng là Cầm Phương Liên liền luyến thắng không ngớt miệng.
Vừa thấy Cầm Thanh Tuyết bước ra Ảnh Nhất liền cung kính cúi đầu về hướng nàng rồi nói :
- Tiểu thư, vương gia căn rặn thuộc hạ tới đón người tới cổng thành.
Cầm Thanh Tuyết cũng nhẹ gật đầu, nàng ra hiệu cho A Ý, rồi bước lên xe ngựa của Lãnh vương phủ.
A Ý liền gật đầu rồi đi về phía chỗ phu xe của Cầm phủ thông báo. Sau đó lập tức ngồi bên đối diện với Ảnh Nhất , xe ngựa cũng ngay lập tức lăn bánh.
Phía sau để lại bóng dáng của Cầm Phương Liên hậm hực dẫm chân xuống đất mặt đầy nỗi uất hận .
Phía này Cầm Thanh Tuyết bước vào xe ngựa liền mỉm cười nhìn Đông Phương Lãnh đang ngồi bên trong, nàng nhẹ giọng nói :
- Vương gia, ngài như vậy khiến ta lên chùa tâm cũng không tĩnh được đâu. Mấy cái nữ nhi mến mộ ngài nhất định tìm ta kiếm chuyện.
Đông Phương Lãnh không quan tâm được nhiều như thế, sớm nay tỉnh dậy nội tâm hắn đã mơ hồ cảm thấy bất an. Thấy Cầm Thanh Tuyết bước vào hắn liền đưa tay kéo nàng ngồi bên cạnh mình.
Đông Phương Lãnh mặt đầy nghiêm túc nói với Cầm Thanh Tuyết :
- Thanh Tuyết, bổn vương hôm nay lại thấy có chút bất an. Hay nàng đừng đi nữa có được không? Bồn vương tìm cách nói với Thái hậu giúp nàng.
Cầm Thanh Tuyết nhẹ lắc đầu, nàng nắm nhẹ lấy bàn tay của tam vương gia để hơi ấm của mình là tan đi sự sợ hãi trong lòng hắn. Nàng nhẹ giọng nói :
- Vương gia, người như vậy thật khiến ta cảm thấy mình như đứa nhỏ. Ta cũng chỉ lên chùa ở ngay đầu ngoại thành buổi chiều liền đã trở về. Hơn nữa cũng rất nhiều vị phu nhân và nữ tử khác cũng đi, ta sẽ không có chuyện gì.
Đông Phương Lãnh mặc dù tâm tình vẫn không thể thả lỏng, nhưng hiện tại hắn cũng không thể ép buộc Cầm Thanh Tuyết nghe theo mình.
Cầm Thanh Tuyết thấy khuôn mặt tam vương gia vẫn là sự lo lắng và bất an, nàng cười nhẹ lại dang tay vòng ra phía sau ôm hắn lại, cả người nàng cũng dựa hẳn vào ngực Đông Phương Lãnh rồi nhẹ nói :
- Vương gia, nếu đã là thiên mệnh, vậy thì ta chính là nhất định phải trải qua. Người cũng đừng quá lo lắng, hứa với ta nhất định đè nén nội tâm. Đừng để vì nó mà khiến giang hồ náo loạn, khiến tất cả đại lục nhấn chìm trong
bien mau.
Đông Phương Lãnh cũng mơ hồ nhận ra điều nàng nói, chính là nàng cũng đã có cảm nhận được giống hắn. Chỉ là không cách nào có thể hóa giải hay phá bỏ nó.
Cầm Thanh Tuyết thấy Đông Phương Lãnh không đáp lại mình nàng liền ngồi dậy lại ngồi ra cách xa hắn một đoạn, giọng nói cũng chứa thêm sự tức giận :
- Vương gia, ngài chính là không muốn nghe ta.
Đông Phương Lãnh bất giác nhận ra Cầm Thanh Tuyết đã rời khỏi lồng ngực mình. Hắn đưa ánh mắt nhìn nàng lại liền nhận được cơn tức giận trong mắt nàng. Hắn biết mình vẫn không thể thắng được nàng mỗi lần nàng tức giận.
Đông Phương Lãnh chỉ đành nhẹ gật đầu đáp ứng lời của Cầm Thanh Tuyết.
- Được rồi.Lại đây ngồi đi, bồn vương nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Cầm Thanh Tuyết biết điều nàng muốn hắn làm là rất khó, đặc biệt thời gian gần đây tâm ma của tam vương gia rất mạnh có thể toàn phần xâm chiếm cơ thể hắn. Cũng chính là khiến hắn không thể kiềm chế lại được.
Thấy Cầm Thanh Tuyết còn ngần ngừ không tới Đông Phương Lãnh liền đưa tay ra ôm cả nàng lại lồng ngực của mình. Hắn nhẹ giọng nói với nàng :
- Thanh Tuyết nàng cũng phải hứa với bồn vương, dù sảy ra chuyện gì cũng phản giữ an toàn cho mình.
Đông Phương Lãnh lấy trong tay áo ra chiếc tiêu bằng bạc nhỏ đặt vào lòng bàn tay của Cầm Thanh Tuyết rồi ôn nhu nói :
- Bồn vương cũng sẽ để thêm ảnh vệ ở phía ngoài chùa, có chuyện liền dùng chiếc tiêu này thổi mạnh, người của ta sẽ tới giúp nàng.
Cầm Thanh Tuyết lặng người nhìn chiếc tiêu bạc. Nó chẳng phải là một trong những chiếc tiêu cổ, rất quý mà trong sổ sách của sư phụ ghi lại. Nó cũng chính là chiếc tiêu mà sư phụ yêu thích, ông vẫn dùng nó để cùng với tiểu sư muội của ông hòa tấu chung trong bản tiếu ca khi ở dưới U Sơn Cốc .Mà chiếc tiêu này chính sư phụ đã nói đã tặng lại cho tiểu sư muội của mình.
Cầm Thanh Tuyết đã đoán ra được tám phần người dưới mộ kia là ai, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói với tam vương gia. Sau khi lấy được cuốn bí tịch thứ ba nàng nhất định đưa hắn cùng tới ngôi nhà trúc dưới U Sơn Cốc.
Bên ngoài xe ngựa cũng đã đi chậm lại, Ảnh Nhất trầm giọng nói vọng vào trong.
- Vương gia , phía trước chính là cổng thành.
Cầm Thanh Tuyết nắm chặt tiêu bạc trong tay rồi đứng lên, nàng nhẹ giọng nói với Đông Phương Lãnh :
- Vương gia vậy ta xuống trước, tránh để người khác thấy được, như vậy ta sẽ gặp phiền toái khi đi cùng ngài.
Đông Phương Lãnh còn chưa kịp đáp thì Cầm Thanh Tuyết đã quay người mở cửa nhảy xuống dưới.
Đông Phương Lãnh chợt nhận ra hắn hiện tại hắn rất bất lực, mọi chuyện sắp sảy ra hẳn đều đoán không được, cũng cản không được.
Cầm Thanh Tuyết cùng với A Ý đi một đoạn gần cổng thành thì liền bước vào một trà lâu gần đó dùng trà, dù sao thái hậu cũng chưa về tới.
Không lâu sau liền có tiếng kèn trống vang lên, lúc ấy Cầm Thanh Tuyết cùng mới A Ý mới rời khỏi trà lâu đi tới phía ngoài cổng thành.
Ra ngoài cũng đã rất đông nữ nhi tử cùng các vị phu nhân đứng đợi. Sau khi thực hành một số nghi lễ và hành lễ đối với Thái hậu.
Một vị ma ma liền đứng lên thông báo tất cả khởi hành tới chùa Ngọc Lâm.
Cầm Thanh Tuyết lần này không tránh được việc phải ngồi chung xe ngựa với Cầm Phương Liên .
Vì đoàn xe ngựa của thái hậu đi rất chậm nên A Ý và nha hoàn của Cầm Phương Liên liền phải đi bộ phía sau xe ngựa.
Vừa vào trong Cẩm Thanh Tuyết đã bị Cẩm Phương Liên lớn giọng nói:
- Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, ngươi còn chưa gả đi mà lại dám ngang nhiên lên xe ngựa của nam nhân khác. Đúng là đồ hồ li tinh ngàn năm chuyên câu dẫn nam nhân.
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh cất giọng nói đầy lạnh lùng với Cầm Phương Liên:
- Cầm Phương Liên ngươi tốt nhất yên lặng một chút. Ta rời đi năm năm trước không phải chỉ là đi chơi đâu.
Ngươi như vậy khiến ta không vui nhất định ngươi sẽ không lường trước được hậu quả của mình sẽ tới đâu đâu.
Cầm Phương Liên trừng mắt nói với Cầm Thanh Tuyết đang ngồi phía đối diện:
- Ta cứ như vậy đó, ngươi nghĩ mình có thể làm gì ta sao?
Lời vừa nói song trên cổ liền thấy chút lành lạnh, lại thêm Cầm Thanh Tuyết áp sát với ánh mắt ngập tràn sát khí.
Cầm Phương Liên bị dọa sợ ấp úng không nên lời :
- Ngươi... ngươi... ngươi muốn làm gì?
Cầm Thanh Tuyết mặt vẫn tràn đầy sát khí, nàng cất giọng nói đầy lạnh lùng về phía Cầm Phương Liên:
- Ngươi từ giờ cho tới khi trở về phủ tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Đừng có mà giở trò mèo , ta nói được làm được mạng ngươi ta muốn lấy cũng không phải chuyện gì khó.
Cầm Phương Liên bị sát khí của Cầm Thanh Tuyết làm cho sợ hãi mà run rẩy, nói cũng không nên lời liền chỉ biết gật đầu.
Cầm Thanh Tuyết lúc bấy mới thu lại dao găm vào trong tay áo, sau đó chỉnh trang lại xiêm y trên người. Lại ngồi ra phía đối diện Cầm Phương Liên mắt cũng nhắm lại không thèm chú ý tới nàng ta thêm nữa.
Đi một gần hai canh giờ cuối cùng cũng tới chùa Ngọc Lâm.
Cầm Thanh Tuyết bước xuống xe mà cả thân thể đau nhức tới khó chịu...
A Ý liền đi lên đỡ tiểu thư nhà mình xuống.
Cầm Thanh Tuyết thấy A Ý liền nhẹ giọng nói:
- A Ý sau này ta có nên bảo tam vương gia tặng mình một chiếc xe ngựa không? Xe của thừa tướng phủ quả thật sốc nảy quá, xương cốt của ta chịu còn không nổi.
A Y miệng nở nụ cười nhẹ gật đầu, tay cũng đỡ lấy canh tay Cầm Thanh Tuyết dìu vào trong :
- Ân tiểu thư. Chắc cũng tại đường ngoại thành hơi khó đi nên lại làm khổ tiểu thư của em.
Cầm Thanh Tuyết chú Ý nhìn thấy phía sau đoàn người và dọc hai bìa rừng có rất nhiều ảnh vệ. Nàng liền nhẹ giọng nói bên tai A Ý :
- A Ý, những người kia là ảnh vệ của vương gia.
A Ý cũng nhẹ gật đầu đáp lại tiểu thư.
Cầm Thanh Tuyết hơi thở dài, giọng nói cũng có chút bất mãn:
- A Y ta cảm giác như mình vẫn luôn trong lòng bàn tay của tam vương gia vậy. Em mau bảo họ ẩn thân đi, chứ khí thế như vậy vào nơi thanh tịnh này cũng không phù hợp.
A Ý liền nghe theo Cầm Thanh Tuyết, ra hiệu Ảnh Nhất cùng đám ảnh vệ ẩm thân phía ngoài.
Cầm Thanh Tuyết bước vào trong liền đã thấy trụ trì ra tiếp đón thái hậu ở phía trước. Bên cạnh thái hậu còn có
Tề Mẫn Nhi và vị ma ma già kia.
Điều nàng chú ý chính là vị ma ma kia lại nhàn nhạt tỏa ra trùng độc giống với trùng độc trên người Tề Mẫn Nhi.
Trong đầu liền có chút thắc mắc, hai người họ chính là cùng một phe hoặc cùng một nơi sinh ra hay chính là cùng một bang phái trên giang hồ.
Trụ trì cùng thái hậu nói chuyện song liền để tất cả mọi người tới nơi thờ chính để hành lễ và nghe thuyết giảng.
Cầm Thanh Tuyết vì vào sau các phu nhân và nữ nhỉ tử khác, nên nàng ngồi ở mãi phía ngoài gần cửa .
Sau cả buổi sáng nghe thuyết trình và nghe đạo phát thì cũng tới giờ dùng thiện nguyện, vì là chùa nên mọi người ai nấy đều phải dùng cơm chay.
Cầm Thanh Tuyết trước ở cùng sư phụ vãn luôn dùng đồ chay nên bữa trưa nàng ăn không có vấn đề gì.
Cầm Thanh Tuyết cùng với A Ý sau khi tới bàn lấy khay cơm của mình liền tìm một vị trí bàn phía trong ngồi xuống rồi dùng bữa của mình.