Ban đầu bọn họ bán một thỏi kim nguyên bảo, dựa vào tiền bán kim nguyên bảo, Tống Gia Thành cũng không dùng đến tiền của Đỗ Khanh.
Nhưng hai lần đi tới đi lui này, mỗi lần bọn họ đều mua không ít đồ vật, tiền bán kim nguyên bảo đã tiêu gần hết.
Ở trong lòng Tống Gia Thành, gia cảnh của Đỗ Khanh không giàu có.
Hắn bảo thủ, không muốn bạn gái, vốn dĩ đã không có tiền, bỏ tiền mua đồ vật cho mình.
Lúc trước Cam Mạn Mai mua quần áo cho hắn ở trung tâm thương mại, hắn đều nhớ rõ giá cả của từng cái trong lòng, lần này về hiện đại, hắn gạt Đỗ Khanh lén tới nhà kho của Tần thị chọn một chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh bóng.
Vòng tay phỉ thúy màu xanh lục, màu sắc thanh triệt thuần tịnh chính là trân phẩm, trong tay Tần thị có không ít phỉ thúy cực phẩm.
Nghe con trai chuẩn bị chọn vòng tay tặng cho mẹ tiểu Hạ, Tần thị suy nghĩ, đây là thông gia tương lai, con trai còn chưa được xác định danh phận con rể, nếu muốn tặng quá, khẳng định phải chọn cái tốt nhất.
Vì giúp con trai lấy được hảo cảm của mẹ vợ tương lai, Tần thị không chút do dự đem vòng tay có phẩm tướng tốt nhất ra cống hiến.
Vòng tay phỉ thúy nhất đẳng, màu sắc thập phần nồng đậm, chỉ cần cầm trên tay là có thể cảm nhận được sự thủy nhuận và thông thấu của nó, kể cả người không hiểu ngọc thạch, cũng biết đây tuyệt đối không phải vòng tay phỉ thúy bình thường.
Trừ bỏ chuẩn bị vòng tay phỉ thúy cho Cam Mạn Mai, Tống Gia Thành còn không quên mang bàn cờ bạch ngọc cho Đỗ Hùng Hoa.
Cả bàn cờ đều làm bằng bạch ngọc nhất đẳng, hai quân cờ đen trắng cũng do thợ thủ công mài giũa ngọc thạch thiên nhiên tạo ra, khó nhất chính là độ lớn nhỏ, màu sắc của quân cờ, cơ hồ đều đồng nhất.
Bàn cờ này cũng là đồ gia truyền của Tống gia.
Có thể nói Tống Gia Thành vì lấy lòng cha mẹ vợ tương lai, lần này cũng đầu tư rất nhiều.
Trừ bỏ những lễ vật này, Tống Gia Thành còn mang theo bức Tử thiên vương đồ của Ngô Đạo Tử, về bức tranh chữ trân phẩm này, trong lòng hắn đã có một chút ý tưởng, chẳng qua trước mắt còn chưa xác định, cho nên hắn còn chưa thương lượng với Đỗ Khanh.
Chỉ là xuất phát từ đủ loại suy xét, hắn cũng cần thận cất bức Tử thiên vương đồ này vào đuôi giường gỗ, đặt cạnh bàn cờ của Đỗ Hùng Hoa.
Theo Đỗ Khanh, quyển trục Tống Gia Thành vừa cất chắc là tranh chữ, một quyển trục có ống đựng bọc ngoài nên không nhìn ra nội dung bên trong.
Cho nên buổi tối khi cô thấy một quyển trục ở đuôi giường cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn lướt qua liền vứt đến sau đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-110-qua-lay-long.html.]
Đỗ Khanh cẩn thận đặt một giỏ quả dại hái từ thôn về ở đuôi giường.
Tống Gia Thành nhìn bàn cờ bạch ngọc, Tử thiên vương đồ của Ngô Đạo Tửm, một hộp lớn trang sức vàng ngọc đặt cạnh quả dại, cảm thấy đây hẳn là đỉnh cao nhân sinh của quả dại rồi.
Làn sương trắng quen thuộc, sự lạnh lẽo quen thuộc, hiện tại Đỗ Khanh và Tống Gia Thành đã có thể thản nhiên tiếp nhận sự không thoải mái khi xuyên qua.
Anan
Sương trắng biến mất, thân thể ấm lại, Đỗ Khanh duỗi tay thăm dò sờ về công tắc đèn phía đầu giường.
“Bang” một tiếng, Đỗ Khanh mở ra đèn điện trong phòng.
Đỗ Khanh lấy di động ra, kết nối mạng để cập nhật thời gian, hiện tại đã là11 giờ rưỡi khuya.
Cô dựng lỗ tai nghe ngóng trong chốc lát, không có nghe thấy thanh âm nào trong phòng khách.
Cô hạ giọng nói với Tống Gia Thành: “Chắc ba mẹ ngủ rồi, bọn họ ngủ hơi sớm.”
Tống Gia Thành hiểu rõ gật gật đầu, không lên tiếng, sợ chính mình lên tiếng sẽ đánh thức Cam Mạn Mai và Đỗ Hùng Hoa.
Nhà họ Đỗ không phải Quốc công phủ, người một nhà đều ở chung một căn nhà nhỏ, trong phòng Đỗ Khanh có chút âm thanh, cha mẹ cô chỉ ngủ cách một bức tường sẽ lập tức có thể nghe được động tĩnh.
Đây là cạnh tượng sẽ không bao giờ xuất hiện ở Quốc công phủ, ở Quốc công phủ, dù Tống Gia Thành đứng trong Nghênh Phong viện gân cổ la hét, Tần thị cùng Tống Quốc công ở chủ viện đều không nghe được nửa câu.
Cứ như vậy, vào lúc Đỗ Khanh không biết, bị bạn trai yên lặng đau lòng một phen.
Đỗ Khanh quan tâm hỏi: “Anh ngủ ở thư phòng có quen không? Nếu không anh cứ ngủ trong phòng, em đi qua thư phòng ngủ.”
Tống Gia Thành vội vàng lắc đầu cự tuyệt: “Ta đi thư phòng ngủ, ta giúp nàng dọn đồ vật trên giường xuống trước, bằng không nàng ngủ không thoải mái.”
Đỗ Khanh chấp nhận gật gật đầu, không sai —— mấy thứ này cứ đặt ở trên giường, cô xác thật không ngủ thoải mái được.
Đây đều là bàn cờ ngọc thạch và một đống lớn vàng bạc ngọc thạch, nếu không dọn đi, trong mơ cô cũng lo lắng, sợ mình xoay người sẽ không cẩn thận đá mấy thứ này xuống giường.
Mấy thứ này đều là đồ vật đáng giá, tùy tiện cái nào bị hỏng cũng làm cô rất đau lòng.