“Vật được rồi, em trở về ngủ một lát, tới khoảng 10 giờ chúng ta cùng ra ngoài, một đống đồ vật anh mang qua còn phải đi tìm người giám định, vừa lúc ba mẹ em đều ăn cơm trưa ở đơn vị, bữa trưa chúng ta liền ăn ở bên ngoài.”
Nghe cô nói ăn trưa muốn ở bên ngoài, Tống Gia Thành vội vàng mở miệng: “Ta muốn ăn lẩu.”
Lúc trước ở quê Đỗ Khanh mang Tống Gia Thành đi ăn lẩu.
Kỳ thật theo góc nhìn của Đỗ Khanh, hương vị quán lẩu đó không tính là rất ngon, bất quá đối với người theo phái thanh đạm như Tống Gia Thành, bữa lẩu đó thật sự làm hắn nhớ mãi không quên.
Không thể không nói, chủng loại gia vị đời sau thật sự quá nhiều, tạp nên hương vị món ăn cũng cực kỳ phong phú.
Đây là người của hai thời đại khác nhau.
Từ nhỏ Đỗ Khanh đã ăn đủ các loại hương vị đồ ăn, cho nên cảm thấy đồ ăn Quốc công phủ đồ ăn ngon, nguyên nước nguyên vị, thanh hương phác mũi, đầu bếp cũng sẽ không dùng nhiều gia vị, tất cả nguyên liệu có thể ăn được mùi vị vốn dĩ của nó.
Mà Tống Gia Thành, từ nhỏ liền ăn mấy món ăn thanh đạm như vậy, đột nhiên tiếp xúc đến với các loại đồ ăn phong phú của hiện đại, chỉ cảm thấy đầu lưỡi được nghênh đón cuộc sống mới.
Tống Gia Thành nhìn Đỗ Khanh trở lại phòng đóng cửa lại, mới cúi đầu chuyên tâm xử lý bữa sáng.
Nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng, Tống Gia Thành bắt đầu thu dập bát đĩa trên bàn.
Tuy rằng hắn chưa bao giờ rửa chén, nhưng hắn biết mở nước máy, hơn nữa rửa chén cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn, cho nên hắn lần mò cũng thành công rửa xong chén đũa, cũng không có làm vỡ cái đĩa, cái chén nào.
Trừ khi bị bệnh nặng, còn chỉ cần Tống Gia Thành rời giường thì sẽ không quay lại ngủ tiếp được.
Cho nên Đỗ Khanh về phòng ngủ bù, hắn cũng không có về thư phòng ngủ, mà ôm di động ngồi ngay ngắn trên sô pha tra tư liệu.
Tống Gia Thành trong tầm tay một quyển notebook, phía trên còn đặt một cái bút máy, thỉnh thoảng đặt di động xuống, cầm bút máy ghi ghi chép chép.
Lúc Đỗ Khanh tỉnh ngủ, liền thấy bộ dạng này của hắn, nhưng mà còn không đợi cô nhìn kỹ hắn đang ghi chép cái gì, Tống Gia Thành vội vàng khép notebook lại.
Ánh mắt Đỗ Khanh trở nên sâu thẳm, cô ý vị thâm trường liếc liếc notebook một cái, trong lòng âm thầm nghĩ: Hay lắm, lúc này mới bắt đầu yêu đương, người ta đã có chuyện muốn giấu cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-114.html.]
Tuy rằng trong lòng Đỗ Khanh không vui, nhưng cũng không tiện trực tiếp mở miệng dò hỏi hắn, chỉ có thể yên lặng nhớ chuyện này trong lòng, chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu thêm sau.
Cô giả bộ không nhìn thấy sự mất tự nhiên của hắn, mở miệng nói: “Anh nên thay quần áo ra cửa.”
Hôm nay Tống Gia Thành không mặc lại quần áo của mình, mà cố ý chọn một bộ quần áo Cam Mạn Mai mua cho hắn.
Chỗ quần áo mới này sau đó đã được Cam Mạn Mai giặt sạch một lần, cho nên lúc này có thể trực tiếp mặc luôn.
Bên trong cũng mặc quần lót Đỗ Hùng Hoa mua cho hắn, mọi thứ được xếp đầy đủ ở tủ quần áo được lắp tạm trong thư phòng.
Trên hộp đựng quần lót có ảnh người mẫu, cho nên Tống Gia Thành không đến mức không biết mặc như thế nào.
Bất quá Tống Gia Thành chưa quen mặc quần kề sát đùi, mông, rốt cuộc hai mươi mấy năm nay hắn đều mặc quần lót rộng thùng thình thoải mái, cho nên cần một quá trình để thích ứng.
Ánh mắt Cam Mạn Mai cũng không tồi, bà chọn quần tây cho Tống Gia Thành mặc cùng áo sơ mi, chứ không phải quần jean.
Nói như thế nào nhỉ, mặc quần tây thì có vẻ thành thục ổn trọng, mặc quần jean thì thể hiện tuổi trẻ có sức sống, tóm lại mặc kiểu nào cũng xuất sắc.
Đỗ Khanh cảm thấy Tống Gia Thành mặc kiểu gì cũng đẹp, rốt cuộc dáng người của hắn cũng không phải nói chơi, dủ khoác tạm hai cái bao tải trên người, thì cũng không thẻ che được dáng người cực phẩm chân dài, vòng eo tinh tế, m.ô.n.g vểnh.
Anan
Đỗ Khanh hỏi rõ những thứ hắn muốn cầm đi bán xong, dùng ba lô đựng hai khối ngọc bội, năm thỏi kim nguyên bảo, hai cái trâm ngọc.
Trâm ngọc cố định phát quan của nam nhân, nên mặc kệ là tạo hình hay là thể tích, làm lớn hơn trâm cài của nữ nhân một chút.
Hai cái trâm ngọc Tống Gia Thành đang muốn bán, chính là mấy cái hắn không thường đeo, ngọc bội cũng như vậy, đều là đồ vật cũ bị ghét bỏ.
Đỗ Khanh nhìn Tống Gia Thành lấy ra mấy thứ này, có chút kỳ quái sao hắn không có ý định mang theo tranh chữ.
Đối diện với đôi mắt nghi hoặc, khó hiểu của cô, Tống Gia Thành giải thích: “Lần đầu chúng ta đi nên chỉ mang một ít để hỏi thăm giá cả thị trường, rồi mới quyết định lần tới bán cái gì.”
Dựa theo tin tức Tống Gia Thành tra được lúc trước, ở hiện đại, đồ cổ cùng tài vật trân quý, không thể bán quá nhiều trong một lần.