Đỗ Khanh quơ quơ hộp đựng vòng trên tay, mở miệng nói: “Con sẽ giúp mẹ giữ trước, khi nào mẹ muốn đeo thì bảo con.”
Bất quá cô nghĩ hẳn là Cam Mạn Mai cũng không có khả năng chủ động mở miệng nhắc tới việc này.
Đỗ Khanh nghĩ chỗ mình còn có rất nhiều trang sức, ngọc, kim, vàng ròng, mạ vàng, vòng tay được khảm các loại đá quý đủ màu, lần tưới sẽ mang trở về, để Cam Mạn Mai chọn lựa mấy cái bà thích cũng không tồi.
Những vòng tay đó tuy rằng không đắt bằng cái vòng ngọc phỉ thúy này, nhưng phần lớn đều là cống phẩm cung đình do Tống Mẫn Lan ban thưởng, phẩm chất cũng không tầm thường, hơn nữa còn là đồ cổ hàng thật giá thật, lại làm từ vàng thật bạc trắng thật, ngày thường đeo cũng được.
Hơn nữa Đỗ Khanh rất hiểu mẹ ruột, so với ngọc thạch, Cam Mạn Mai vẫn thích vàng ròng hơn. Không có biện pháp, Cam nữ sĩ chính là một người phù hoa như vậy.
Mặc kệ nói như thế nào, dù sao cuối cùng Cam Mạn Mai thành công không phải giữ vòng ngọc.
Cam Mạn Mai và Đỗ Hùng Hoa xin nghỉ buổi sáng, hiện cũng sắp tới thời gian nghỉ trưa, người một nhà thương lượng, liền cùng nhau đi ăn trưa.
Ăn xong cơm trưa, hai đám người lại tách ra hành động.
Cam Mạn Mai bọn họ trở về đi làm, hai người Đỗ Khanh đi trung tâm thương mại, không trì hoãn chuyện của nhau.
Nghe con gái nói tiểu Ngôn muốn ăn lẩu, hai vợ chồng già đến tuổi trung niên đặc biệt chú trọng dưỡng sinh, cố ý khắc chế không ăn cay, cũng không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lái xe tới tiệm lẩu nổi tiếng nhất gần đó.
Lần đầu ăn lẩu, Tống Gia Thành còn ăn nước xương không cay, mà lúc này hắn lại nóng lòng muốn thử khiêu chiến nước lẩu cay mà Đỗ Khanh Đỗ Khanh ăn.
Sợ hắn nóng trong, Đỗ Khanh còn gọi thêm cả sữa đậu.
Kết quả sự thật chứng minh, cô thật quá coi thường sự thích ứng của hắn, trừ bỏ mấy miếng đầu tiên Tống Gia Thành có chút không chống đỡ được, về sau hắn thật sự hoàn toàn thích ứng với độ cay này, vừa uống nước đậu đỡ cay, vừa đổ mồ hôi còn vẫn tiếp tục gắp món ăn từ nước lẩu cay.
Cam Mạn Mai và Đỗ Hùng Hoa đều có thói quen ăn cơm chỉ ăn no bảy phần, cho nên bọn họ buông chén đũa trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-119-cong-viec.html.]
Anan
Nhìn hai người vùi đầu ăn uống, Cam Mạn Mai chỉ cảm thấy cực kỳ xứng đôi.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Tống Gia Thành vẫn luôn nhớ gắp đồ ăn cho con gái, Cam Mạn Mai không khỏi càng thêm vừa lòng gật gật đầu.
Vốn bà nghĩ Tống Gia Thành là quý công tử, ngày thường khẳng định được người khác chiếu cố, trước bà còn lo lắng con gái yêu đương với tiểu Ngôn sẽ chịu ủy khuất, sẽ là người bỏ ra nhiều hơn, hiện giờ xem ra là bà đã suy nghĩ nhiều.
Con gái mình ra sao, Cam Mạn Mai hiểu, con gái bà là một kẻ lười biếng, không biết nấu cơm, cũng không biết dọn dẹp, nếu không phải cứ đến cuối tuần bà đều qua nhà con gái dọn dẹp một lần, thì căn nhà nhỏ của con gái khẳng định sẽ biến thành ổ chó.
Ăn no no, Đỗ Khanh ngẩng đầu nói; “Đúng rồi, mẹ, tối hôm nay chúng con không quay về, trực tiếp đi qua nhà con, ngày mai lại trở về.”
Tính theo thời gian hiện đại, Đỗ Khanh cũng đã nghỉ phép được một tuần, miệng vết thương trên cánh tay cũng đã kết vảy, ngày hôm qua liền bắt đầu thấy ngứa, chứng minh miệng vết thương đã gần khỏi rồi.
Đỗ Khanh nghĩ hôm nay đi bệnh viện hỏi một câu.
Lúc xảy ra chuyện kia, bệnh viện cũng không nói rõ ràng với cô, chỉ nói cho cô nghỉ phép, cũng không nói cụ thể là nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên cô muốn đi tìm ban lãnh đạo hỏi một câu, xem khi nào cô mới có thể trở về làm việc.
Đỗ Khanh vừa tốt nghiệp liền đến bệnh viện số một thành phố Vân làm việc.
Lúc trước đi làm, ngày nào cô cũng nằm mơ được nghỉ dài hạn để nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi thật sự được nghỉ lâu như vậy, cô lại muốn trở về đi làm.
Ôm cánh tay ở nhà vài ngày, hiện tại nằm mơ cô cũng đều mơ được cầm d.a.o phẫu thuật.
Cam Mạn Mai nghe con gái nói xong, không tán đồng nói: “Không phải bệnh viện cho con nghỉ phép sao, lúc này con mới nghỉ ngơi được mấy ngày chứ, sao đã vội vã đi làm thế, không phải mẹ nói, chứ, phỏng chừng số mệnh của con là vất vả cả đời.”
Cam Mạn Mai cảm thấy con gái mình thật ngốc, có thể chơi còn có tiền lương là chuyện tốt hiếm gặp, đổi thành những người khác, không đợi đến khi bệnh viện thúc giục, khẳng định là muốn chơi thật lâu thật thống khoái, con gái mình thì thật ngốc ngếch, vội vàng muốn đi làm.
Đỗ Khanh cũng thở dài một hơi: “Mẹ, không phải mẹ không biết, hiện tại bác sĩ khoa sản khan hiếm như thế nào, một cái bệnh viện lớn như thế, khoa sản chúng con cũng chỉ có năm bác sĩ, tuy rằng còn có hai bác sĩ thực tập, nhưng bọn họ đều nói kết thúc thực tập muốn chuyển qua khoa khác, khoa vốn dĩ đã thiếu người, con vừa nghỉ, mấy người cô giáo của con đều phải tăng ca, con cứ không đi làm, thì ngày nghỉ tháng này của bọn họ sẽ bị ngâm nước nóng.”