Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 127


Tống Gia Thành cười uyển chuyển từ chối ý tốt của bà, nói mình đã có kế hoạch khác.

Trước khi đi, chủ nhiệm còn không dừng dặn dò, nếu về sau Tống Gia Thành có việc cần giúp có thể lại đây tìm bà, chỉ cần trong phạm vi năng lực của bà, bà đều sẽ giúp hắn giải quyết.

Nộp xong tư liệu, Tống Gia Thành cũng coi là chính thức có hộ khẩu ở hiện đại.

Từ tổ dân phố đi ra, Đỗ Khanh ngửa đầu nhìn mặt Tống Gia Thành, hài hước nói: “Đều nói người lớn lên xinh đẹp, nhân sinh đều trở nên đơn giản, tuy rằng điểm này trước kia em không tin, nhưng từ khi quen anh, em mới chân chính lĩnh hội ý nghĩa của những lời này.”

Tống Gia Thành khó hiểu hỏi: “Có ý gì?”

Bộ dạng nghiêm trang của hắn thật sư đáng yêu.

Đỗ Khanh nghẹn cười lắc lắc đầu: “Không có gì, khen anh đẹp trai, làm cái gì cũng đơn giản.”

Đỗ Hùng Hoa không hiểu cách nói của người trẻ tuổi, cũng cười ha hả ở một bên phụ họa: “Tiểu Ngôn xác thật đẹp trai, con gái, con cũng rất xinh.”

Đỗ Khanh không chút nào chột dạ nhận một câu khích lệ của cha già, trả lời: “Vậy còn không phải do ba bà mẹ sinh con đẹp sao.”

Tống Gia Thành đi bên cạnh Đỗ Khanh, thừa dịp Đỗ Hùng Hoa cúi đầu tìm chìa khóa xe, nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm nay chúng ta đi ra ngoài chúc mừng không?”

Tống Gia Thành còn nhớ rõ hôm qua Đỗ Hùng Hoa nói muốn đi Hải Đỉnh gì đó ăn cơm, bất quá bởi vì chuyện vòng ngọc, bữa trưa bọn họ cùng đi ăn lẩu, cho nên buổi tối không đi ra ngoài ăn nữa.

Tống Gia Thành nghĩ hôm nay giải quyết xong vấn đề hộ khẩu của bản thân, về sau cũng được coi là công dân hợp pháp, cho nên liền muốn đi ra ngoài chúc mừng một chút.

Rốt cuộc đây là một chuyện đáng chúc mừng!

Giải quyết xong vấn đề thân phận, trong lòng Đỗ Khanh cũng cao hứng, vội nói: “Muốn đi liền đi, giờ em sẽ gọi điện thoại đặt bàn trước.”

Hiện giờ Tống Gia Thành có thân phận hợp pháp, cũng có ý nghĩa, về sau mặc kệ bọn họ kết hôn, mang thai, sinh con, thậm chí con lớn đi học, đều không phải lo lắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-127-chuc-mung.html.]

Tất cả mọi thứ đều hợp lý lại hợp pháp, cô cũng không cần lo lắng một ngày nào đó thân phận của Tống Gia Thành bị lộ, bị cảnh sát tìm tới cửa bắt đi.

Muốn ra ngoài ăn mừng, Đỗ Hùng Hoa không có ý kiến, Cam Mạn Mai đang đi làm cũng không có ý kiến, chuyện đã được quyết định.

Dưới bầu không khí vui vẻ lại nhẹ nhàng, vào buổi tối ăn cơm Tống Gia Thành quá mức hưng phấn, không nhịn được liền cùng Đỗ Hùng Hoa gọi một chai rượu ngon ra uống trợ hứng.

Nhìn Tống Gia Thành mới uống một ly rượu trắng đã gục xuống bàn, Cam Mạn Mai tức giận duỗi tay hung hăng véo chồng một cái.

“Bảo ông uống một ít, uống ít mà không nghe, còn chuốc say tiểu Ngôn, đã lớn tuổi như vậy, sao lại không có một chút chừng mực, để đứa nhỏ uống say rồi người lại khó chịu, ông không nghĩ tới hả?”

Đỗ Hùng Hoa vuốt vuốt eo bị véo đau, cực kỳ ủy khuất biện minh cho bản thân: “Sao tôi biết tửu lượng của tiểu Ngôn lại kém như vậy, mới uống một ly rượu trắng đã gục.”

Anan

Rõ ràng lúc nói chuyện phiếm, hắn còn nói mình uống rất khá, cho nên hôm nay Đỗ Hùng Hoa mới không khuyên hắn, ai mà biết hắn mối uống hai ngụm liền gục xuống bàn.

Ông cũng rất hoang mang có được không.

Đỗ Khanh nhìn bạn trai uống say, rất đau lòng nhưng không quên thay hắn giải thích.

“Tửu lượng của hắn thực sự ổn, lúc trước con thấy hắn uống mấy bát lớn cũng không có việc gì, phỏng chừng là rượu ‘ bên này ’ của chúng ta quá nặng, thân thể hắn không thích ứng được.”

Ở Khánh triều, vào cơm tối ngẫu nhiên Tống Quốc công có hứng thú, cũng sẽ lôi kéo con trai uống mấy chén, lúc ấy Đỗ Khanh làm quần chúng, xác định tửu lượng của Tống Gia Thành cũng không tồi.

Bất quá kỹ thuật chưng cất của cổ đại lạc hậu, độ cồn không cao, hiện tại rượu trắng đều được tinh luyện, hơn nữa hôm nay bọn họ uống rượu trắng khá nặng, cho nên hắn mới chỉ uống một ly liền say.

Bởi vì Tống Gia Thành uống say, người một nhà cũng không có tâm tư tiếp tục ăn cơm, cũng may trước khi uống rượu Tống Gia Thành cũng đã ăn lửng dạ, ít nhất Đỗ Khanh không cần lo lắng hắn uống say rượu còn đói bụng.

Chầu cơm này ăn xong, đồ ăn trên bàn còn dư lại hơn nửa, lúc Đỗ Khanh tính tiền còn không quên nhờ người phục vụ khách sạn đóng gói thức ăn thừa lại cho mình.

Lo lắng Tống Gia Thành tỉnh rượu lại khó chịu, trên đường trở về Đỗ Khanh còn mua thuốc giải rượu ở tiệm thuốc ven đường.

Tuy rằng Tống Gia Thành không mập, nhưng vóc dáng hắn rất cao, để đưa được hắn về nhà, hai người Đỗ Khanh và Đỗ Hùng Hoa cơ hồ phải dùng hết sức bình sinh.