Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 130






“Sao nàng lại ở chỗ này?” Không phải hắn đang nằm mơ sao?

Không đợi Đỗ Khanh trả lời, Tống Gia Thành cũng đã thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, hắn nhược nhược hỏi lại lần nữa: “Ta, ta sao ta ở chỗ này?”

Thấy khí thế của người nào đó lập tức rớt cả một khoảng, Đỗ Khanh dù bận vẫn ung dung nói: “Còn nói, đêm qua anh chỉ uống một chén rượu liền say, lo lắng nửa đêm anh tỉnh lại khó chịu không ai chiếu cố, cho nên chuyển anh nằm vào phòng em.”

Vừa nghe lời này, Tống Gia Thành càng thêm đứng ngồi không yên.

Hắn đột nhiên xoay người xuống giường, sợ tới mức n.g.ự.c kịch liệt phập phồng vài cái, mới run giọng hỏi: “Cha mẹ nàng cũng biết?”

Làm một người cổ đại hàng thật giá thật, lời này của Đỗ Khanh đối với Tống Gia Thành quả thực chấn động không khác gì sấm sét đánh bên tai.

Đỗ Khanh làm một cô gái chưa xuất các, chưa hôn phối, hai người bọn họ còn chưa trao đổi cả hôn thư, hắn bởi vì say rượu mà cùng ngủ với cô trên một chiếc giường, nếu dì Mai bọn họ cũng đã biết, vậy……

Tống Gia Thành duỗi tay che mặt mình lại, hy vọng có thể nghe được câu trả lời phủ nhận từ trong miệng Đỗ Khanh, bằng không về sau hắn thật sự không biết nên đối mặt với hai người bọn họ như thế nào.

Đổi vị trí suy nghĩ, nếu hắn là cha mẹ Đỗ Khanh, không cầm d.a.o băm hắn là may rồi.

Đỗ Khanh lại không biết vì sao hắn phản ứng lớn như vậy, không hiểu ra sao gật đầu nói: “Biết chứ, mẹ em kêu em đi chăm sóc anh mà, có cái gì không đúng sao?”

Nghe Đỗ Khanh nói như vậy, Tống Gia Thành lại một lần cảm thán: người hiện đại quá rộng rãi, dù hắn trải qua bao nhiêu chuyện cũng không thể lý giải.

Đỗ Khanh thấy bộ dạng hắn như thế giới quan sụp đổ, cười trêu ghẹo nói: “Thế nào, chẳng lẽ anh không muốn em chăm sóc anh, muốn cha mẹ em tới chăm sóc anh?”

Trong nhà tổng cộng có mấy người như vậy, nếu Tống Gia Thành để ý chuyện cô chăm sóc hắn, vậy chỉ còn Đỗ Hùng Hoa và Cam Mạn Mai có thể chăm sóc hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-130-say-ruou-3.html.]

Nếu là bình thường, nói thật cũng không phải không có khả năng, bất quá hôm nay là thời gian làm việc, Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa đều phải đi làm, cho nên tuyệt đối không có khả năng thức đêm chăm sóc tên say rượu Tống Gia Thành.

Tống Gia Thành vội vàng xua tay không ngừng, ở cổ đại, cha mẹ vợ đối xử với con rể tuy rằng rất khách khí, nhưng tuyệt đối không có chuyện bắt trưởng bối chăm sóc vãn bối say rượu, nếu truyền ra ngoài, nước miếng cảu mọi người có thể dìm chếc hắn.

Tống Gia Thành cũng không biết có nên cảm thấy may mắn vì hiện tại mình ở hiện đại hay không, cho nên mặc dù hắn say rượu chung chăn gối với Đỗ Khanh cả đêm, Cam Mạn Mai Đỗ Hùng Hoa cũng sẽ không cảm thấy vấn đề không lớn.

Ngày này bắt đầu từ buổi sáng, Tống Gia Thành bị kinh hách quá lớn, làm hắn mất hồn mất vía cả ngày.

Anan

Tống Gia Thành suy nghĩ trong lòng, lần này trở về có cần nhắc trước với Tần thị hay không.

Tuy rằng lúc trước Đỗ Khanh đã nói qua, không định thành thân với hắn sớm như vậy, chậm rãi tìm hiểu rồi mới quyết định.

Nhưng trải qua chuyện đêm qua, Tống Gia Thành cảm thấy mình phải cho Đỗ Khanh một danh phận, như vậy hắn mới có thể đối mắt với Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa.

Rốt cuộc dưới mí mắt cha mẹ Đỗ Khanh, hắn ngủ chung với cô trên một chiếc giường, còn không liên quan tới chuyện xuyên qua.

Trong lòng Tống Gia Thành còn có chút tiếc nuối, tiếc nuối mình đêm qua quá say, không có một chút ý thức nào, lần đầu tiên hai người bọn họ chân chính cùng chung chăn gối, cứ như vậy bị hắn mơ màng hồ đồ đi qua.

Quả nhiên mặc kệ là thứ gì ở hiện đại, đều không thể coi khinh, Tống Gia Thành cũng không nghĩ đến, mình sẽ thua bởi một ly rượu nho nhỏ, bỗng nhiên mất hết mặt mũi trước mặt cha mẹ Đỗ Khanh.

Tóm lại một câu, Tống Gia Thành cảm thấy mọi chuyện đã tới tình trạng này rồi, nếu mình không có tỏ vẻ gì, đó là hành vi cực kỳ không có trách nhiệm.

Nhưng mà bộ dạng mất hồn mất vía của hắn ở trong mắt Đỗ Khanh, đó chính là say rượu chưa tỉnh.

Đỗ Khanh tới quán trà sữa gần bệnh viện mua trà sữa, lúc chờ nhân viên cửa hàng làm trà sữa, cô xoay người không yên tâm mà dặn dò: “Đợi lát nữa anh cứ đi theo em, ngàn vạn lần không được đi loạn, bệnh viện rất lớn, nếu anh lạc đường thì phảo gọi điện thoại cho em ngay, em sẽ đi tìm anh.”

Nhìn những ánh mắt khác thường chung quanh, Tống Gia Thành có chút quẫn bách gật gật đầu, cảm thấy tiểu Hạ thật sự là buồn lo vô cớ, dặn dò hắn không khác gì dặn trẻ con.