Tuy rằng Tống Gia Thành là văn nhân, nhưng Tống Quốc công thập phần chú trọng sức khỏe cảu con trai, cho nên từ khi hắn bốn, năm tuổi đã bắt đầu đi theo hai sư phó luyện võ cường thân.
Tuy rằng mấy năm nay hắn có chút lơi lỏng, nhưng theo nền tảng hắn có, bảo vệ Đỗ Khanh trước một đám người sức chiến đấu thấp như vậy, hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng mà tình huống trong dự đoán của Tống Gia Thành cũng không có xuất hiện, người một nhà này chỉ nhìn chằm chằm hắn vài lần, sau đó liền cùng nhau ùa vào văn phòng viện trưởng.
Nghĩ đến lần trước bị bắt cũng dạy cho người một nhà này một bài học, làm cho bọn họ biết ảo vệ bệnh viện này đi làm rất nghiêm túc, nếu bọn họ gây chuyện ở bệnh viện cũng không có kết quả tốt.
Đỗ Khanh trải qua chuyện lần trước, thần kinh cũng rất mẫn cảm, thấy nhiều người như vậy đi vào văn phòng viện trưởng, vội vàng móc di động ra gọi điện xuống phòng bảo vệ.
Nhận được điện thoại, rất nhanh bảo vệ đã xuất hiện, Đỗ Khanh cùng Tống Gia Thành không yên tâm canh giữ ngoài cửa văn phòng, một khi thấy tình huống không ổn sẽ vọt vào hỗ trợ.
Cũng may nhà này đối với cấp lãnh đạo như viện trưởng vẫn có chút tôn kính, cũng không dám dùng vũ lực, chỉ ôn tồn nói chuyện để viện trưởng phái bác sĩ tới nhà bọn họ xem tình huống người bệnh.
Viện trưởng trầm tư một lát, vẫn nhượng bộ, gọi điện thoại nội bộ để bác sĩ Tần khoa sản đi một chuyến.
Bác sĩ Tần chính là sư phó của Đỗ Khanh, một vị bác sĩ 50 tuổi cũng là chủ nhiệm khoa sản.
Đỗ Khanh không yên tâm để bà ấy đi một mình tới nhà người bệnh, vội nói mình cũng muốn đi theo làm trợ thủ.
Nghe Đỗ Khanh nói muốn đi theo bác sĩ Tần tới nhà Lý Lực, viện trưởng là người thứ nhất phản ứng không yên tâm.
Làm viện trưởng bệnh viện, hắn phải chịu trách nhiệm về sức khỏe tâm lý của tất cả bác sĩ trong bệnh viện.
Hiện tại còn chưa xác định Đỗ Khanh có chướng ngại tâm lý sau vụ việc xung đột lần trước hay không.
Lúc này lại để cô trực diện gặp mặt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tuyệt không phải quyết định sáng suốt.
Nhưng mà Đỗ Khanh không quản được nhiều như vậy, sư phó của cô đã lớn tuổi, sang năm sẽ về hưu, người nhà này lại không nói đạo lý, cô thật sự không yên tâm để thầy mình đi một mình.
Cô đi theo, tự nhiên Tống Gia Thành cũng muốn đi cùng, đến lúc đó bọn họ có ba người, sẽ an toàn hơn.
Bất quá đây đều là suy nghĩ trong lòng của Đỗ Khanh, hiện tại người nhà kia còn đứng trong văn phòng, cô cũng không thể trực tiếp nói lời này cho viện trưởng nghe.
Thấy Đỗ Khanh kiên trì, viện trưởng do dự một lát, cũng gật đầu đồng ý.
Thêm một người đi liền thêm một phần bảo đảm, điểm này viện trưởng cũng có thể nghĩ đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-133-toi-nha-kham-benh.html.]
Hiện tại trừ bỏ Đỗ Khanh còn đang nghỉ phép, khoa sản xác thật không thể phái người khác đi cùng bác sĩ Tần.
Được viện trưởng cho phép, Đỗ Khanh thu thập cảm xúc của bản thân, xoay người nhìn Tống Gia Thành cười cười xin lỗi.
Anan
Tống Gia Thành gật gật đầu với cô, không tiếng động trấn an nội tâm nôn nóng của cô.
Bác sĩ Tần nhận được điện thoại, nhanh chóng thu thập đồ vật chờ ở đại sảnh, Đỗ Khanh, Tống Gia Thành cùng một đám người Lý gia cũng rời khỏi văn phòng viện trưởng, đi xuống đại sảnh bệnh viện hội họp cùng bà.
Mẹ Lý Lực đi tới khoa nhi, ôm cháu gái cùng về nhà.
Cô bé đã được nửa tháng, tuy rằng bởi vì sinh non có chút yếu, nhưng hơn nửa tháng ở bệnh viện được nuôi trong lồng nhiệt rất tốt.
Tuy rằng cô bé không gặp được người nhà tốt, nhưng lại gặp một đám nhân viên y tế tốt.
Tuy rằng người khoa nhi và khoa sản đều chán ghét người Lý gia, nhưng mọi người đều không giận cá c.h.é.m thớt trên người đứa nhỏ vô tội.
Kể cả ban lãnh đạp viện miễn tiền thuốc men cho Lý gia, khoa nhi cũng phải tự xuất tiền túi ra một phần lớn, nhưng mọi người cũng không có khắt khe đứa bé này.
Khi Đỗ Khanh gặp lại cô bé, cô bé đang được bọc lại trong chăn, ngủ say sưa.
Sở dĩ Đỗ Khanh chọn làm bác sĩ khoa sản, tự nhiên là bởi vì cô rất thích trẻ con.
Tuy rằng người Lý gia có bất mãn với cô, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc cô cứ ngắm đứa bé này dọc theo đường đi.
Tống Gia Thành ở một bên nhìn cô, nội tâm mềm mại thành một mảnh.
Tuy rằng trải qua những chuyện không hay đó, nhưng tiểu Hạ vẫn là một người ôn nhu.
Cô thích trẻ con như vậy, về sau nhất định cũng sẽ là một người mẹ tốt.
Điều kiện nhà Lý Lực xác thật không tốt, người một nhà ở trong thành phố thuê một căn nhà.
Trước khi vào nhà, bác sĩ Tần trộm lấy một con d.a.o phẫu thuật từ trong túi xách nhét vào trong tay Đỗ Khanh.
Cảm xúc lạnh lẽo quen thuộc trong tay làm Đỗ Khanh không thể tin được mở to hai mắt.
Bác sĩ Tần quay đầu lại nhìn Đỗ Khanh, không nói thành tiếng: “Phòng thân.”