Nếu không phải cố kỵ trong tiệm còn có mấy người nhân viên, có khả năng Tống Gia Thành thật sự sẽ giống công đực, mặc bộ tây trang này xoay 360 độ không góc chếc, triển lãm trước mặt Đỗ Khanh.
Diện mạo Tống Gia Thành vốn xuất sắc, chị gái bán hàng khen không một chút trái lương tâm, lời nói dễ nghe như không cần tiền cứ chảy ra không dứt, Đỗ Khanh nghe vậy cực kỳ vui vẻ, thập phần sảng khoái móc thẻ thanh toán.
Tiền trong thẻ ngân hàng chính là tiền bán ngọc bộ và trâm ngọc của Tống Gia Thành lúc trước, Tống Gia Thành kiên trì nói đây là thẻ ngân hàng của Đỗ Khanh, cho nên giao cho cô bảo quản, lúc tính tiền cô cũng không nghĩ nhiều, tùy tay liền cà thẻ trả tiền.
Nhìn động tác hào sảng của Đỗ Khanh, nhân viên cửa hàng sửng sốt một giây, trong lòng nghĩ: vị khách nữ trước mặt này có phải chính là tiểu thư nhà giàu trong truyền thuyết.
Ở trong lòng đoán cạnh tiểu thư bá đạo chính là tiểu chó săn, suy đoán thì suy đoán, động tác thanh toán của chị gái bán hàng cũng không có nửa điểm trì hoãn.
Đỗ Khanh nhận lại thẻ ngân hàng và hóa đơn, liền dắt tay Tống Gia Thành, xách theo túi giấy đựng hai bộ quần áo cũ đi ra khỏi cửa hàng, lưu lại chị gái bán hàng nắm tay nhân viên bên cạnh ai thán: “Không được, về sau tôi không xin nghỉ nữa, tôi phải đi làm thật chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày phát tài, sau đó lại bao dưỡng mấy anh đẹp trai, đi lên đỉnh cao nhân sinh.”
Đồng nghiệp nhìn bóng dáng Tống Gia Thành, nhắc nhở nói: “Trai bao có phẩm chất như vậy, một ngày ít nhất cũng phải trả hết năm chữ số đi? Dựa vào chút tiền lương đáng thương và phần trăm hoa hồng của cô, cô làm tới mệt chếc cũng không bao dưỡng được người ta đâu. Chị đây khuyên cô nên mơ gì thực tế hơn một chút, không thì đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.”
Đỗ Khanh không biết mình đã thành đề tài nghị luận của người khác, Tống Gia Thành lần đầu tiên ăn cơm Tây, cả người đều có chút khẩn trương, thừa dịp bọn họ còn chưa tới nhà hàng, cô trnah thủ phổ cập ít lễ nghi cơ bản khi ăn cơm Tây với hắn.
Tống Gia Thành cũng đủ hàm dưỡng, nội hàm của hắn giúp hắn duy trì tư thái ưu nhã trong bất cứ trường hợp nào.
Nguyên bản Đỗ Khanh lo lắng hắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cho nên còn cố ý chọn vị trí trong góc.
Tiệm cơm Tây hiếm có phòng riêng, hơn nữa ăn tiệm cơm Tây chú ý hoàn cảnh yên tĩnh, vị trí Đỗ Khanh chọn có thể tránh tầm mắt của phần lớn thực khách.
Anan
Nhà hàng Đỗ Khanh chọn tuy rằng không phải nhà hàng có danh tiếng tốt nhất, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm, trong tiệm còn có biểu diễn dương cầm.
Tống Gia Thành là lần đầu tiên được nghe diễn tấu dương cầm trực tiếp, trong lúc lơ đãng liền nghe đến xuất thần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-137-hen-ho-2.html.]
Đỗ Khanh tuy rằng không biết đàn dương cầm, nhưng khi cô phải trực đêm, vì tránh tạp âm, nên có thói quen nghe nhạc nhẹ khi đi ngủ, cho nên vừa nghe giai điệu liền biết đang đánh bài gì.
Thấy Tống Gia Thành thích khúc dương cầm này như vậy, Đỗ Khanh ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, định trở về sẽ giúp hắn tải phần mềm ngeh nhạc về di động.
Làm Đỗ Khanh không ngờ, tuy đây là lần đầu tiên Tống Gia Thành ăn cơm Tây, dáng vẻ còn tốt hơn cô rất nhiều.
Còn lo cô không cắt được bò bít tết, Tống Gia Thành còn chủ động lấy đĩa của cô qua, giúp cô cắt bò bít tết.
Cánh tay Tống Gia Thành duy trì khoảng cách tiêu chuẩn với đĩa ăn, thập phần chỉnh tề cắt miếng bò bít tết thành các miếng vừa ăn,trong lúc cắt cũng không phát ra một chút âm thanh nào.
Thấy trong lúc ăn cơm Tống Gia Thành vì mải nghe nhạc còn xuất thần mấy lần, Đỗ Khanh thấp giọng nói chuyện phiếm: “Em còn không biết anh thích âm nhạc như vậy, em là người mù nhạc, không biết chơi nhạc cụ nào hết, bất quá không phải chỗ anh chú ý chuyện tinh thông cầm kỳ thư họa sao, anh biết chơi nhạc cụ đi?”
Tống Gia Thành nuốt miếng thịt bò trong miệng, mới mở miệng nói: “Ta cũng không thông âm luật, chỉ thô sơ giản lược biết chơi một chút cầm, sáo thôi.”
Tống Gia Thành chỉ nói khiêm tốn, kỳ thật cầm kỳ thư họa hắn cực kỳ tinh thông, cầm kỹ siêu quần, là một công tử nổi bật trong giới quý tộc.
Tống Gia Thành vừa nhấc đầu liền thấy hai mắt Đỗ Khanh tỏa sáng nhìn chằm chằm mình, hắn dùng nĩa đưa miếng bò bít tết tới trước mặt cô, cười nói: “Chờ khi nào trở về ta sẽ đàn cho nàng nghe.”
Trở về tự nhiênlà nói về Khánh triều, bởi vì trong nhà Đỗ Khanh không có nhạc cụ, đừng nói là đàn cổ cùng sáo ngọc, ngay cả nhạc cụ đơn giản như đào sáo, harmonica cũng không có.
Đỗ Khanh hơi nghiêng người về phía trước, há miệng ăn miếng thịt bò trước mặt, thỏa mãn gật gật đầu.
Đỗ Khanh không biết, với các thực khách khác trong tiệm, bọn họ bây giờ tràn đầy vị chua của tình yêu, cô rốt cuộc biến thành kiểu người cô hay chê trách lúc trước.
Trước mặt mọi người show ân ái gì đó, thật sự là không cố kỵ đến cảm nhận của nhóm người độc thân.