Lại nói tiếp ít nhiều cũng nhờ Cam Mạn Mai nhắc nhở, bằng không cô cũng quên chức năng mở thẻ phụ này.
Cam Mạn Mai thấy thông báo Tống Gia Thành xóa thẻ phụ của mình, còn nhắn tin hỏi.
Anan
Tống Gia Thành vội vàng giải thích nói Đỗ Khanh đã mở thẻ khác cho hắn, cho nên không cần dùng tiền của bà.
Nghe hắn nói như vậy, Cam Mạn Mai cũng không có nghĩ nhiều, dặn dò hai người bọn họ ở bên ngoài phải chú ý thân thể của mình, có thời gian rảnh liền về ăn cơm.
Tống Gia Thành một bên nói chuyện phiếm cùng Cam Mạn Mai, một bên còn phải chú ý cảm xúc của Đỗ Khanh.
Cũng may cảm xúc của Đỗ Khanh tới nhanh đi cũng nhanh, ăn xong bữa sáng liền như quên mất chuyện này, vào phòng trang điểm thay quần áo.
Mắt thấy sắp tới giờ đi làm của Đỗ Khanh, Tống Gia Thành nói một tiếng với Cam Mạn Mai, cũng cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh để thay.
Đỗ Khanh vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tống Gia Thành một thân trường bào tay áo rộng.
“Hôm nay anh mặc cổ trang?”
Tống Gia Thành cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người, hỏi: “Không thích hợp sao?”
Đỗ Khanh vội vàng lắc đầu: “Không có, rất đẹp, chỉ là em cho rằng anh sẽ mặc bồ tây trang ngày hôm qua cơ.”
Tống Gia Thành do dự một lát, vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Mặt tây trang cảm thấy cả người đều bị bó sát, anh còn chưa quen.”
Đây là lần đầu tiên Đỗ Khanh nghe hắn chính miệng nói thẳng mặc tây trang không quen, lúc trước hắn luôn biểu hiện như thường, còn tưởng năng lực thích ứng của hắn mạnh, không nghĩ tới hắn chỉ đang miễn cưỡng bản thân thích ứng.
Đỗ Khanh tiến lên thay hắn sửa lại ngọc bội trên đai lưng, mở miệng nói: “Anh đẹp trai như vậy, mặc gì cũng đẹp, về sau mặc cái nào thoải mái thì mặc, không cần miễn cưỡng bản thân, hiện tại là một xã hội tự do trong việc ăn mặc, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, anh muốn mặc cái gì cũng được.”
Tống Gia Thành vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Nguyên bản hắn còn lo lắng bản thân mặc như vậy tới chỗ làm việc sẽ không quá thích hợp, lời nói của cô, hoàn toàn đánh tan sự băn khoăn trong lòng hắn.
Thu thập xong, hai người tay nắm tay ra cửa.
Ngày đầu tiên Đỗ Khanh về bệnh viện lại mang theo bạn trai đi làm, tin tức này gây ra một trận oanh động không nhỏ.
Đặc biệt Tống Gia Thành còn mặc một thân cổ trang, ngoan ngoãn ngồi ở khu nghỉ ngơi trước quầy y tá chờ Đỗ Khanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-145-tinh-yeu-ngot-ngao.html.]
Bác sĩ Đỗ nghỉ phép nửa tháng, liền tìm được một người bạn trai cực kỳ soái, làm tất cả ý tá, bác sĩ trong bệnh viện đều đỏ mắt ghen ghét.
Đương nhiên, bác sĩ nam chưa kết hôn cũng đỏ mắt, bất quá bọn họ là tức giận tới đổ mắt.
Suốt một buổi sáng, khoa sản vốn rất bận rộn lại càng thêm náo nhiệt.
Nguyên nhân là mấy y tá ở khoa sản không nhịn được nội tâm kích động, cầm di động lén chụp ảnh Tống Gia Thành đăng lên vòng bạn bè.
Ảnh chụp Tống Gia Thành mặc một thân Hán phục màu trắng, khí chất của hắn lại xuất trần, phảng phất như trích tiên, đẹp mắt vô cùng.
Mấy y tá, bác sĩ trong bệnh viện không bận lắm, liền tìm đủ loại lý do tới khoa sản, vì muốn tận mắt nhìn thấy bạn trai thần tiên của bác sĩ Đỗ.
Ngay cả dì lao công của bệnh viện, một buổi sáng cũng nhịn không được lau sàn nhà khoa sản hai lần.
Đương nhiên, khu vực trọng điểm được dì lao công chiếu cố chính là khu vực nghỉ ngơi mà Tống Gia Thành đang ngồi.
Ban đầu còn có nam bác sĩ không phục tới đây, bọn họ chỉ muốn tới xem. Bệnh viện nhiều bác sĩ nam độc thân ưu tú như vậy, nhân vật dạng gì lại có thể hái đóa hoa của viện bọn họ đi.
Nhưng vừa thấy, xác thật là tâm phục khẩu phục.
Không có biện pháp, ai bảo điều kiện của bọn học xác thật kém hơn người ta, không cam lòng cũng không có biện pháp.
Tống Gia Thành không hề bị những chuyện này ảnh hưởng, hắn đeo tai nghe xem video, thường thường còn ngẩng đầu nhìn vào văn phòng Đỗ Khanh một cái.
Chú ý tới động tác nhỏ của hắn, một y tá lôi kéo đồng nghiệp bên cạnh, nhỏ giọng cảm thán: “Trời ạ, lớn lên đẹp trai, còn quan tâm bác sĩ Đỗ như vậy, tôi biết đi đâu tìm người bạn trai như thế nha!!”
“Tôi cũng rất muốn biết, Tưởng Sảng quan hệ của cô với bác sĩ Đỗ là tốt nhất, có thười gian cô thử hỏi bác sĩ Đỗ xem, mau cứu người con gái đáng thương này, tôi độc thân từ trong bụng mẹ được 23 năm rồi.”
Một y tá khác cũng ồn ào nói: “Không sai, tôi cũng không mơ ước quá xa có một người bạn trai giống bạn trai bác sĩ Đỗ, chỉ cần bằng một nửa, à không, bằng một phần ba thôi tôi cũng thỏa mãn.”
Tưởng Sảng cười nói: “Chuyện này không cần hỏi, tôi biết nha.”
Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, Tưởng Sảng thần bí cười, chậm rì rì nói: “Muốn tìm ột người bạn trai như vậy, điều kiện đầu tiên chính là —— các cô cần có gương mặt giống bác sĩ Đỗ.”
Các y tá khác —— hôm nay còn muốn nói chuyện nữa hay không?
Ở thế giới chỉ biết nhìn mặt này, chẳng lẽ lớn lên không xuất chúng liền không xứng có được tình yêu ngọt ngào?