Nghe tiếng đàn ông kêu kêu quát quát gọi điện thoại bên ngoài, Đỗ Khanh nhạy bén nhận thấy cảm xúc áp lực, khẩn trương của sản phụ, cô cười cười nói chuyện phiếm với cô ấy:
“Chồng cô rất tốt với cô, vừa nghe cô phải sinh mổ, cả người đều luống cuống.”
Lực chú ý của sản phụ quả nhiên bị lời nói của Đỗ Khanh hấp dẫn, cô kéo kéo khóe miệng, tức giận nói: “Tốt gì chứ, gặp chuyện thì không bình tĩnh nổi, vừa có chút việc liền tự mình dọa mình trước, vừa rồi lúc đi siêu âm, bác sĩ vừa nói đứa nhỏ bị cuống rốn cuốn cổ ba vòng, hắn đã bị dọa suýt khóc.”
“Hắn cũng chỉ đnag lo cho cô và đứa nhỏ, không phải tôi khen, nhưng chồng của cô so với mấy người đàn ông vô tâm, vợ thì trong phòng sinh còn chồng ở bên ngoài chơi game, thì tốt hơn rất nhiều.”
Sản phụ nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, nháy mắt đã bị Đỗ Khanh thuyết phục, cảm xúc căng thẳng cũng được thả lỏng không ít, cô nhỏ giọng nói: “Đúng là hắn đối xử với tôi không tồi, nếu không phải vì điểm này, tôi cũng sẽ không gả cho hắn……”
Giải thích những nguy hiểm và các khả năng trong quá trình phẫu thuật cho hai vờ chồng xong, Đỗ Khanh mang theo đôi vợ chồng khẩn trương đi tới phòng chuẩn bị sinh.
Thấy cô đi ra, Tống Gia Thành vội vàng đứng lên.
Đỗ Khanh liếc mắt một cái liền thấy được Tống Gia Thành, cô nhìn hắn gật gật đầu, trực tiếp mang theo thai phụ tới phòng y tá.
Ưu điểm khi có một người đàn ông bên cạnh cũng được thể hiện vào lúc này, ông chồng chạy lên chạy xuống, thai phụ chỉ cần ở phòng y tá đo huyết áp, chiều cao, thể trọng và cắt lại móng tay là được.
Khi chờ kết quả kiểm tra, Đỗ Khanh an bài thai phụ vào phòng bệnh nằm nghỉ, thừa dịp có chút thời gian, cô đi đến chỗ Tống Gia Thành, nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa em sẽ có cuộc phẫu thuật, phỏng chừng phải mất hơn một giờ, nếu anh nhàm chán thì có thể ra phía sau đi dạo, nơi đó có một cái hoa viên nhỏ.”
Tống Gia Thành nghe nói cô sắp phải làm phẫu thuật, còn khẩn trương hơn chồng thai phụ: “Ta không nhàm chán, chỉ lo cho nàng……”
Mới đi làm cùng Đỗ Khanh một ngày, Tống Gia Thành liền cảm nhận được công việc này của cô rất vất vả.
Cô làm việc từ 8 giờ rưỡi, luôn bận rộn không ngừng như con quay, hiện tại lại phải lên bàn giải phẫu ngay.
Hiện tại đều sắp 11 giờ, chờ cô làm xong giải phẫu, thì cũng đã qua giờ cơm trưa.
Sớm biết vậy, buổi sáng lúc ra cửa hắn nên mang theo ít bánh quy hoặc là bánh mì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-148-am-i.html.]
Hơn nữa Đỗ Khanh đi làm giải phẫu, chính là giống lần vợ Lý Lực phẫu thuật, sau đó lại bị…… Tống Gia Thành không khỏi lo lắng cô có bị bóng ma tâm lý hay không.
Anan
Đỗ Khanh liếc mắt một cái liền nhìn ra lo lắng củ Tống Gia Thành, cô hạ giọng nói: “Em thật sự không có việc gì, buổi sáng em đã đi đánh giá tâm lý rồi, ngày hôm qua sau khi gặp người một nhà kia trong lòng em thật sự đã nghĩ thông, chuyện kia em không làm sai gì hết, là người bệnh và người nhà của cô ấy có vấn đề.”
Thấy thần sắc Đỗ Khanh không giống giả bộ, Tống Gia Thành hơi yên tâm một chút, hắn ngược lại nói: “Vậy là tốt rồi, buổi trưa nàng muốn ăn cái gì? Ta mua về cho nàng, bảo đảm nàng vừa xong việc là có thể ăn cơm.”
Đỗ Khanh không hề nghĩ ngợi, liền buột miệng thốt ra: “Lẩu xào cay, muốn nhiều cay.”
Tống Gia Thành gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ, lập tức sẽ đi mau cho cô.
Hai người nói chuyện trong chốc lát, báo cáo xét nghiệm cũng đã có, xác định không có vấn đề gì, Đỗ Khanh bảo y tá đẩy sản phụ vào phòng giải phẫu, cô cũng phải chuẩn bị trước khi làm phẫu thuật, không thể ở lại nói chuyện với Tống Gia Thành nữa.
Nhìn Đỗ Khanh vào thang máy, Tống Gia Thành lấy di động ra.
Hiện tại hắn đã thuần thục sử dụng phần mềm đặt đồ ăn, cho nên khi Đỗ Khanh từ phòng giải phẫu bước ra, liền được như ý nguyện, được ăn lẩu xào cay còn nóng hổi.
Lúc này vẫn là thời gian nghỉ ngơi, Đỗ Khanh trực tiếp mang theo Tống Gia Thành đi vào phòng nghỉ, khi bọn họ đi vào, phòng nghỉ đã có người đang ăn cơm trưa, nhìn thấy hai người tiến vào, mọi người không hẹn mà cùng ồn ào lên.
“Bác sĩ Đỗ, cô thật không trượng nghĩa, trộm nói chuyện yêu đương từ khi nào, giấu không nói với chúng tôi.”
“Các nam bác sĩ trong bệnh viện chúng ta mà biết chắc khổ sở lắm.”
“Sao có thể không khổ sở, tôi đoán tan tầm hôm nay sẽ có mấy người đi mượn rượu tiêu sầu đấy.”
“Bác sĩ Đỗ, cô mau giới thiệu bạn trai với chúng tôi, tính cách soái ca thẹn thùng quá, còn không dám nhìn chúng tôi.”
“Đúng rồi, soái ca, chúng tôi không ăn thịt người, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà thế, chẳng lẽ trên sàn nhà có hoa sao”
Một khi có người mở đầu, mấy y tá và bác sĩ trẻ tuổi trong phòng nghỉ đều hùa theo, bác sĩ lớn tuổi cũng không ngăn cản, bác sĩ Tần ăn cơm thịt kho tàu của mình, cười ha hả nhìn mọi người ầm ĩ.