Chờ hắn dạo xong một vòng, trong tay lại xách thêm hai cái túi, bên trong vẫn là túi xách, là hắn mau ở cửa hàng Dior gần đó.
Quá nhiều túi xách đẹp, Tống Gia Thành cảm thấy mặc kệ Đỗ Khanh đeo cái nào cũng sẽ đẹp, nếu không phải hắn còn nhớ mình còn phải giữ tiền mua nhà, hôm nay có thể trực tiếp tiêu hết số tiền trong thẻ ngân hàng. Nhưng mà Tống Gia Thành không biết, thẻ ngân hàng này của Đỗ Khanh có tin nhắn báo biến động số dư về điện thoại, hắn bên này vừa mới thanh toán, bên kia số tiền bị trừ đã gửi đến di động của Đỗ Khanh.
Nhưng hiện Đỗ Khanh đang trong phòng giải phẫu, không có nhìn thấy mấy tin nhắn này, bằng không đã sớm gọi điện thoại cho hắn.
Có câu nói, vô tri cũng là một loại hạnh phúc, hiện tại trạng thái của Tống Gia Thành chính là như vậy, hắn rất biết cách hưởng thụ, đi vào một quán cà phê, chuẩn bị trải nghiệm trà chiều của người hiện đại.
Sau buổi trà chiều này, Tống công đưa ra kết luận —— cà phê cừa đắng vừa sáp, trà phổ nhị hắn hay pha uống ngon hơn, hương vị bánh kem cũng không tồi, nhưng quá ngọt, hơn ngấy một chút.
Bất quá hình như con gái đều thích hương vị này?
Ôm ý nghĩ như vậy, lúc đi ra khỏi quán cà phê, trong tay Tống Gia Thành lại nhiều thêm hai túi lớn bánh kem.
Đỗ Khanh cũng nhớ tới Tống Gia Thành đang đi dạo phố một mình, cho nên vừa từ phòng giải phẫu đi ra, việc đầu tiên cô làm là đi tìm di động của mình, xem Tống Gia Thành có gọi điện thoại cầu cứu mình không.
Nhìn di động không có cuộc gọi nhỡ, Đỗ Khanh hơi an tâm hơn một chút, nhưng cô không an tâm được lâu lắm, bởi vì cô thấy tin nhắn trừ tiền của ngân hàng.
Hơn 26 vạn, hơn 78000 đồng, hơn 3200 đồng, mỗi khi thấy một cái tin nhắn, lông mày Đỗ Khanh lại càng nhăn lại.
Hắn đang làm gì vậy? Áo mới có 2 tiếng, hắn lại tiêu nhiều tiền như vậy, không phải bị người ta lừa chứ?
Đỗ Khanh nhìn tin nhắn, do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi Tống Gia Thành hay không.
Nhưng mà lúc sắp bám gọi, Đỗ Khanh lại thu hồi ngón tay.
Đỗ Khanh lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: Không được, tiền trong thẻ vốn dĩ là của Tống Gia Thành, hắn muốn xài như thế nào cũng được, hai người mới đang yêu đương, chưa có kết hôn, không thể can thiệp ào tự do tài chính của hắn.
Thành công thuyết phục bản thân, Đỗ Khanh đẩy điện thoại ra xa một chút, mắt không thấy tim không phiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-151-pha-gia-chi-tu.html.]
Lúc sau, Đỗ Khanh cưỡng bách bản thân không xem di động, cũng không cần suy nghĩ Tống Gia Thành đi ra ngoài tiêu những cái gì.
Tống Gia Thành không biết bạn gái đang phiền não vì chuyện hắn đi ra ngoài tiêu tiền, Đỗ Khanh 6 giờ tan tầm, hắn căn thời gian, 5 giờ rưỡi liền trở về bệnh viện.
Trong bệnh viện trừ bỏ bệnh nhân chính là người nhà bệnh nhân, phần lớn bọn họ đều có thần sắc uể oải, trong hoàn cảnh như vậy, Tống Gia Thành có diện mạo xuất chúng, ăn mặc đặc biệt, trong tay còn xách theo một đống lớn túi, muốn làm người ta bỏ qua cũng rất khó.
Đặc biệt là trong tay hắn xách toàn những túi giấy của nhãn hiệu xa xỉ, phàm là những người trẻ tuổi đều biết những nhãn hiệu này.
Tống Gia Thành căn bản không biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu nổi bật, nhận thấy tầm mắt đánh giá trong tối ngoài sáng của những người khác, hắn cúi đầu, nhanh bước chân đi vào thang máy.
Đii thang máy lên lầu, Tống Gia Thành cảm thấy thời gian đi thang máy lâu như một năm, quá dày vò,
Do có cô gái cùng đi thang máy với hắn, ở trong thang máy luôn xin phương thức liên hệ của hắn, hơn nữa hắn mở miệng cự tuyệt rồi, động tác và từ ngữ của cô gái ấy chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm lộ liễu, cuối cùng thậm chí còn muốn dán lên người hắn.
Cho nên cửa thang máy vừa mở ra, Tống Gia Thành như chạy trốn, vọt ra bên ngoài.
Anan
Quầy y tá đối diện thang máy, Tưởng Sảng nhìn thấy thân ảnh Tống Gia Thành vọt tới, khó hiểu nhìn hắn.
Tống Gia Thành đang thấy may mắn vì cô gái trong thang máy không có đi theo mình, hắn kinh hồn giơ tay xoa xoa ngực, vừa nhấc đầu liền thấy đồng nghiệp của Đỗ Khanh đang lo lắng nhìn hắn.
Tống Gia Thành nhìn Tưởng Sảng lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có chuyện gì.
Tưởng Sảng nở nụ cười ngập tràn thiện ý với Tống Gia Thành, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị tiểu Hạ sắp được tan tầm rồi.”
Tống Gia Thành gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, hắn xách theo túi lớn túi nhỏ đi về khu nghỉ ngơi, đi đến một nửa, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đặt một hộp bánh kem lên quầy y tá.
“Đây là?” Tưởng Sảng bánh kem trước mặt, mê mang chớp chớp mắt.
Tống Gia Thành giơ tay gãi gãi đầu, châm chước nói: “Mời cô ăn, cảm ơn cô bình thường đã giúp đỡ tiểu Hạ.”
Nói xong Tống Gia Thành lại giơ mấy hộp bánh kem trong tay ra.