Cô ha ha cười hai tiếng, ý đồ giảm bớt sự lo lắng trong lòng.
Đỗ Khanh nhìn thẳng vào mắt Tống Gia Thành, động tác trên tay cũng nhanh hơn; “Đây không phải lễ vật anh mua cho em sao? Nào có đạo lý không cho em mở quà.”
Biết Đỗ Khanh ghét màu hồng cánh sen, Tống Gia Thành không đủ tự tin nói: “Nhưng nàng phải bảo đảm, nhìn xong không được tức giận.”
Hắn đều nói như vậy, Đỗ Khanh còn có cái gì không rõ, cô hít sâu một hơi sau, chậm rãi nói: “Em bảo đảm không tức giận, kể cả hai cái túi còn lại cũng là màu hồng cánh sen, em cũng không tức giận.”
Dù sao vẫn còn biên lai, có thể cầm tới tiệm đổi hàng, cô mới không vì loại chuyện này mà tức giận với Tống Gia Thành đâu.
Nghe cô nói như vậy, Tống Gia Thành an tâm hơn một chút, hắn buông tay, để Đỗ Khanh mở nắp hộp ra.
Nhìn bên trong lại thêm một chiếc túi xách màu hồng cánh sen, thế mà trong lòng Đỗ Khanh lại có một loại cảm giác siêu thoát, quả nhiên như trong dự đoán.
Một khi đã chuẩn bị tinh thần, kết quả cũng không khó chịu như trong dự đoán.
Thấy biểu tình của cô không tốt, Tống Gia Thành chột dạ cúi đầu nghịch ngón tay, né tránh không dám đối điện với tầm mắt của cô.
Đỗ Khanh dậy nắp hộp lại, cô quay đầu nhìn Tống Gia Thành một cái, hít sâu một hơi, sau đó mới giơ tay lấy cái hộp còn lại.
Thấy rõ ràng cái túi trong hộp, Đỗ Khanh không biết mình rốt cuộc nên vui vẻ hay nên tức giận.
Có lẽ cô không nên tức giận, bởi vì cái túi xách cuối cùng không phải màu hồng cánh sen làm cô hít thở không thông.
Nhưng mà cô cũng không vui ever nổi, bởi vì —— bên trong chính là một cái túi xách màu hồng nhạt, nhìn kỹ thì màu cũng đỡ hơn màu hồng cánh sen nhiều.
Đậy nắp lại, Đỗ Khanh nhịn không được giơ ngón tay cái với Tống Gia Thành.
Thấy động tác của cô, gánh nặng trong lòngTống Gia Thành được giải khai, lại vui vẻ lên.
Tiểu Hạ dựng ngón tay cái với hắn! Này có phải thuyết minh, cái túi xách cuối cùng vẫn làm cô thích.
Nhưng mà hắn còn chưa vui vẻ được hai giây, Đỗ Khanh nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: “Thật! Không! Hổ! Là! Anh!” Trai thẳng sừng sững không ngã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-156-kinh-hi-hay-kinh-hai-3.html.]
Màu hồng cánh sen, rồi màu hồng nhạt, mệt hắn nghĩ ra được.
Thấy vẻ mặt Tống Gia Thành mê mang, Đỗ Khanh tức giận hỏi: “Anh có ý thức được bạn gái anh năm nay đã 26, hai tháng nữa là 27 tuổi rồi, mấy màu sắc tươi sáng như vậy, em thật sự, thật sự không khống chế được.”
Hiện tại Tống Gia Thành đã biết Đỗ Khanh không thích mấy màu sắc tươi sáng này, hắn ảo não bản thân không đủ cẩn thận, rõ ràng bình thường cô chưa bao giờ mặc đồ màu hồng, lúc ấy mua túi xách, hắn sao có thể tự tin cô sẽ thích túi xách màu này nhỉ?
Tống Gia Thành rầu rĩ không vui nghịch nghịch ngón tay, tâm tình chưa bao giờ suy sút như vậy.
Hắn cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng, chọn một cái lễ vật cũng không thể chọn được cái tiểu Hạ vừa lòng.
Nguyên bản hắn muốn tiểu Hạ cảm thấy vui vẻ, không nghĩ tới lễ vật của hắn chẳng những không làm cô vui vẻ, ngược lại còn làm cô không cao hứng.
Thấy Tống Gia Thành như vậy, trong lòng Đỗ Khanh lại cảm thấy hối hận, cô nghĩ lại có phải lời nói vừa rồi của mình quá nặng hay không.
Đỗ Khanh nghiêng người dựa lên vai Tống Gia Thành, duỗi tay nắm lấy ngón tay của hắn đung đưa, ôn nhu trấn an: “Được rồi, kỳ thật cũng không phải em không thích, chỉ là màu sắc này em cũng không có quần áo thích hợp để mặc cùng, nếu không như vậy, ngày mai chúng ta cầm mấy cái túi này đi đổi qua sang cái túi mới, ý nghĩa vẫn vậy.”
Tống Gia Thành gật gật đầu, bất quá hắn có chút nghi hoặc hỏi: “Mua rồi còn có thể đổi sao?”
Đỗ Khanh đặt cằm lên vai hắn gật gật đầu: “Có thể, dịch vụ sau bán của mấy nhãn hiệu xa xỉ phẩm này đều không tôi, đừng nói là đổi hàng, chỉ cần có biên lai, anh muốn trả lại hàng cũng được.”
Nghe Đỗ Khanh nói như vậy, tâm tình Tống Gia Thành cũng tốt lên một ít.
Cũng không phải hắn tiếc tiền mấy cái túi xách này, chỉ là tiểu Hạ không thích mấy cái túi này, mua về đặt ở trong nhà, khẳng định cô nhìn thấy một lần sốt ruột một lần, cho nên có thể đổi thì cứ đổi đi.
Đỗ Khanh dựa lên vai Tống Gia Thành xà nẹo trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một việc: “Đúng rồi, không phải anh còn mua nước hoa sao.”
Nghĩ đến nước hoa, Đỗ Khanh lại có tinh thần, nước hoa không phải túi xách, cơ hồ không có khả năng lật xe.
Kỳ thật y theo không khí hiện tại, Tống Gia Thành không muốn để Đỗ Khanh tiếp tục bóc quà, nhưng nhìn vẻ mặt cô hứng thú bừng bừng, hắn lại không nói được câu ‘không’.
Anan
Có bóng ma túi xách hồng cánh sen phía trước, Tống Gia Thành mua này bình nước hoa này làm Đỗ Khanh cảm thấy vạn phần kinh hỉ.
Nhìn trong túi còn có hai thỏi son môi, Đỗ Khanh nghĩ đến màu hồng cánh sen mà trai thẳng yêu thích, đáy lòng lại bị khói mù bao phủ.