Mặc kệ trong lòng người môi giới thấp thỏm hay không muốn thế nào, nếu khách hàng cần nói chuyện, hắn cũng cũng chỉ có thể để lại không gian cho Đỗ Khanh và Tống Gia Thành.
Rốt cuộc người môi giới vẫn không muốn mất một mối làm ăn lớn như vậy, mấy năm nay ngành bất động sản đình trệ, chuyện tốt như vậy không có thường xuyên, cho nên trước khi ra cửa hắn vẫn cười ha hả khen vài câu Đỗ Khanh có phúc khí, bạn trai đối xử tốt với cô như vậy.
Đối với chuyện này, Đỗ Khanh chưa từng hoài nghi.
Thậm chí cô cũng hiểu suy nghĩ của Tống Gia Thành, ở trong lòng hắn hai căn hộ này căn bản không tính là cái gì.
Bởi vì với gia thế của hắn, chỉ cần Quốc công phủ một ngày không ngã, hắn ở hiện đại hay cổ đại, không có khả năng thiếu tiền dùng.
Trong mắt Đỗ Khanh đây là căn nhà giá trên trời, đối với hắn, bất quá cũng chỉ bằng một, hai cái ngọc bội hay trâm ngọc mà hắn không thích mà thôi.
Đỗ Khanh duỗi tay giữ c.h.ặ.t t.a.y Tống Gia Thành, cực kỳ nghiêm túc nói: “Gia Ngôn, anh nghe em nói, em thật sự không phải ra vẻ với anh, căn hộ này phòng phải một hai cái túi xách hay vài món đồ trang điểm, em thật sự không thể nhận thứ quý giá như vậy, hơn nữa trên danh nghĩa em cũng đã có một căn nhà, lại mua hai căn nữa, phải nộp thuế trước bạ, không có lời, cứ để tên anh mới tốt hơn.”
Thành phố Vân không giới hạn mua bất động sản, cho nên trên danh nghĩa Đỗ Khanh có thể đồng thời đứng tên rất nhiều bất động sản, nhưng mua căn nhà thứ hai và thứ ba đều phải nộp thuế trước bạ, đó cũng không phải một số tiền nhỏ.
Nhưng mà thái độ Tống Gia Thành rất kiên quyết, một hai câu của Đỗ Khanh cũng không thể thuyết phục, hắn nhìn thật sâu vào mắt cô, kiên trì quyết định của bản thân: “Nghe ta, viết tên của nàng, ta làm như vậy cũng là có tính toán của chính mình, bất quá nơi này không thích hợp nói những chuyện này, trở về ta sẽ nói với nàng sau.”
Lời Tống Gia Thành làm Đỗ Khanh thập phần khó xử, hắn nói lời này cực kỳ nghiêm túc, có lẽ hắn thật sự có suy tính riêng?
Đỗ Khanh do dự sau một lúc lâu, cuối cùng khi người môi giới gõ cửa lần thứ hai mới đồng ý đề nghị của Tống Gia Thành.
Khi ký tên mình trên hợp đồng, trong lòng Đỗ Khanh không một chút vui sướng khi mua nhà.
Còn nhớ rõ khi cô vay tiền mua căn chung cư kia, tối trước hôm ký hợp đồng, cô kích động đến mức không thể ngủ được bao lâu, cảm thấy cuối cùng mình cũng có căn nhà riêng thuộc về bản thân, nhìn nhìn lại hiện tại, hai căn hộ đều là của cô, cô lại không cảm thấy vui nổi, chẳng lẽ do cô chưa kịp phản ứng?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-163-mua-nha-5.html.]
Anan
Ký hợp đồng xong, sự tình sau đó không cần Đỗ Khanh hao tâm tốn sức, ngày mai Tống Gia Thành phụ trách đi theo người môi giới làm thủ tục, Đỗ Khanh chỉ cần bớt thời gian tới phòng quản lý bất động sản lấy giấy tờ là được.
Không thể không nói, lần này mua nhà cô rất nhàn.
Từ công ty môi giới trở về, hai người thuận tiện đi tới siêu thị cạnh chung cư mua một đống đồ ăn đồ uống.
Trước kia Đỗ Khanh ở một mình, mua đồ vật cũng không dám mua quá nhiều, lo lắng mình xách không nổi, phần lớn thời gian đều đặt mua trên mạng, ngồi chờ người ta giao hàng tận nhà.
Nhưng hiện tại cô nhìn Tống Gia Thành đẩy xe đi bên cạnh, trong lòng nghĩ, hai người ngẫu nhiên đi dạo siêu thị như bây giờ cũng không tồi, có thể làm sinh hoạt bọn họ thêm ít hương vị nhân gian.
Cũng do hai người bọn họ đều không biết nấu cơm, bằng không là có thể giống cặp vợ chồng phía trước, một bên dạo siêu thị một bên nhỏ giọng nghị luận buổi tối muốn nấu món gì, nên chọn nguyên liệu gì.
Từ siêu thị về đến nhà, Tống Gia Thành phân loại đồ trong túi mua hàng, đồ ăn vặt cất trong tủ đồ ăn vặt, trái cây thì chọn một ít, rửa sạch đặt trên bàn trà, dư lại liền cát vào tủ lạnh giữ tươi.
Đỗ Khanh ở một bên giúp đỡ cất đồ, trong lòng chỉ cảm thấy không quá chân thật, Tống Gia Thành ở cổ đại làm một người mặc quần áo đều phải đợi Tống Hải bọn họ hầu hạ, đi tới hiện đại, thế nhưng đều biết làm mấy việc vặt này.
Lại nói tiếp Đỗ Khanh cũng là không đủ cẩn thận, bằng không đã sớm phát hiện, trong khoảng thời gian Tống Gia Thành ở chung với cô, đã làm không ít việc vặt.
Tỷ như giày cô vứt lộn xộn ở huyền quan, đến buổi sáng đều sẽ được bày biện chỉnh tề, gối dựa sô pha cũng được sắp xếp gọn gàng, cốc nước cô đặt loạn khắp phòng khách cũng được bày biện trong máy lọc nước, việc như thế còn có rất nhiều.
Vào thời điểm Đỗ Khanh không biết, Tống Gia Thành đã lặng lẽ làm hết những việc này.
Thu thập đồ vật xong, Đỗ Khanh không đợi nổi, cầm một túi snack khoai tây ngồi trên sô pha, duỗi tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Tống Gia Thành ngồi xuống.
Tống Gia Thành gấp gọn túi mua hàng cất trong ngăn kéo tủ, lại đi vào bếp rửa sạch tay, sau đó mới đi đến ngồi cạnh Đỗ Khanh.