Nhìn trên tay tiểu cô nương cầm một đống đồ, Đỗ Khanh buồn cười hỏi: “Đây là cái gì?”
Đào Hoa dồn hết dũng khí lấy đồ vật ra, lúc này nghe Đỗ Khanh hỏi như vậy, cô bé vùi đầu vào ngực, ấp úng nói: “Là khăn tay em thêu cho cô nương, thêu không tốt lắm.”
Khăn tay này là Đào Hoa dùng tiền tiêu vặt của mình mua vải dệt, tiền tiêu vặt của cô bé không nhiều lắm, còn phải gửi về nhà một phần, vải dệt của khăn tay này là cô bé tiêu hết hai mươi văn tiền cùng tiểu tỷ muội trong tú phòng mua chung.
Khăn tay thêu đồ án hoa đào, hiện tại trình độ thêu thùa của Đào Hoa chưa cao lắm, cũng không thêu được gì quá sinh động đa dạng, cho nên khăn tay chỉ thêu bằng hai màu chủ trắng và đỏ, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản.
Bất quá trình độ thêu thùa không ổn lắm, khi Đào Hoa thêu khăn tay đặc biệt cẩn thận, đây là thành phẩm đầu tiên của Đào Hoa, cô bé nghe nói Đỗ Khanh hồi phủ, trong lòng vô cùng cao hứng, cô bé muốn cảm ơn, trong tay lại không có gì đáng giá, cuối cùng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến mà cất khăn tay vào trong lòng n.g.ự.c mang theo tới đây.
Đỗ Khanh duỗi tay nhận lấy khăn tay, cẩn thận lật xem dưới ánh đèn trong phòng, khăn tay này còn lâu mới đủ tinh xảo bằng mấy cái trong tủ quần áo của cô, nhưng chiếc khăn tay này là Đào Hoa dùng hết tâm tư thêu ra, chỉ riêng phần tình cảm này cũng đủ trân quý.
Đỗ Khanh cẩn thận cầm khăn tay, mỉm cười với Đào Hoa đang thấp thỏm: “Không đâu, em thêu rất tốt, chị rất thích.”
Đỗ Khanh duỗi tay sờ sờ đầu Đào Hoa, vui mừng nói: “Nhìn ra được em học tập rất chăm chỉ, em cứ kiên trì như vậy, về sau dựa vào tay nghề này là có thể nuôi sống bản thân.”
Sau đó không cần dựa vào ai hết, cho dù về sau thành thân, dựa vào thêu thùa, ở nhà chồng cũng đứng vững hơn, những lời này Đỗ Khanh không có nói ra.
Nữ tử ở cổ đại cực kỳ không dễ dàng, cô thật sự hy vọng hai cô bé Đào Hoa và Hạnh Hoa này có thể dựa vào chính đôi tay và nỗ lực của bản thân, tự mình nắm giữ hạnh phúc tương lai.
Tiểu cô nương ở cửa viện đợi hơn hai giờ, chính là để đưa một cái khăn tay cho mình, trong lòng Đỗ Khanh cảm động, nhưng vẫn không quên thúc giục tiểu cô nương nhanh về tú phòng.
Cô bé đã qua tới rất lâu, lúc này hầu hết hạ nhân không có nhiệm vụ trong phủ đều đã nghỉ ngơi, cũng không biết tiểu cô nương trở về có bị quản sự tú phòng trách phạt gì không.
Lúc Đào Hoa rời đi, Đỗ Khanh lấy hai cái túi tiền từ trong tủ quần áo, lấy kẹo sữa và điểm tâm trên bàn nhét căng đầy hai cái túi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-178-gap-lai-dao-hoa-2.html.]
Đỗ Khanh không biết bình thường hạ nhân trong phủ ăn cái gì, liền nghĩ chỗ kẹo sữa và điểm tâm này có thể làm Đào Hoa lót lót bụng khi đói.
Lo lắng tiểu cô nương một mình về tú phòng sẽ bị mắng, Đỗ Khanh còn không quên dặn một gã sai vặt của Nghênh Phong viện đi theo Đào Hoa trở về, nếu gặp quản sự tú phòng, cũng có thể nói giúp tiểu cô nương nói hai câu.
Hiện giờ tất cả hạ nhân của Nghênh Phong viện đều biết Đỗ Khanh là chủ nhân thứ hai trong viện, sau Tống Gia Thành, cho nên có thể làm chân chạy vặt cho cô, gã sai vặt này chẳng những không có không cao hứng, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ.
Bởi vì Đỗ Khanh không quen làm phiền người khác, khi nhờ gã sai vặt này, cũng tiện tay nhét mấy viên kẹo cho hắn.
Anan
Đào Hoa trở lại tú phòng, bởi vì có gã sai vặt Đỗ Khanh an bài, không bị quản sự trách phạt, cô bé thuận lợi trở lại phòng mình, trong phòng đã tắt đèn, cô bé lần mò tìm về giường ngủ, sau đó cởi giày bò lên.
Cảm giác được động tĩnh bên cạnh, Chân Hạnh Hoa mơ màng mở mắt, hàm hồ hỏi: “Đào Hoa, em đã trở lại, thế nào, em gặp được Đỗ cô nương chưa?”
Đào Hoa thấp giọng trả lời chị họ vài câu, nghe Hạnh Hoa hít thở đều đều, Đào Hoa duỗi tay cần thận giấu hai cái túi tiền Đỗ Khanh cho vào bên trong gối.
Đào hoa cảm thấy mình trở nên không ngoan rồi, bởi vì cô bé chỉ muốn giấu đi túi điểm tâm mà Đỗ Khanh cho, không muốn chia sẻ với Hạnh Hoa hay những người khác.
Tiễn Đào Hoa đi, cũng mới tới 9 giờ tối, Đỗ Khanh ở trong phòng dạo một vòng, rồi vẫn quyết định đi tìm Tống Gia Thành tán gẫu một chút.
Buổi sáng thức dậy quá muộn, hậu quả chính là hiện tại Đỗ Khanh không hề buồn ngủ, không bằng đi tìm bạn trai tâm sự một lát.
Tuy rằng vừa rồi đã được an ủi, trong lòng Đỗ Khanh không còn quá sợ hãi với yến hội ngày mai, nhưng cô ở kinh thành trời xa đất lạ, vẫn muốn nắm chặt mọi thứ, tận dụng thời gian hiểu thêm một chút tin tức.
Cái khác không nói, ít nhất có thể nắm được tên tuổi, tình huống cơ bản của một vài phu nhân và tiểu thư trong kinh thành.
Trải qua thời gian dài ở chung như vậy, Đỗ Khanh cũng nắm rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tống Gia Thành, khẳng định giờ này hắn còn chưa ngủ.