Bay tỏ thái độ xong, Tống Quốc công còn không yên tâm hỏi: “Đúng rồi, con chỉ lấy một bộ ‘Hàn mai đồ’ có đủ mở một y quán hay không?”
Tuy trên danh nghĩa Quốc công phủ cũng có y quán, nhưng những việc này vẫn do Tần thị xử lý, cho nên Tống Quốc công thật sự không biết mở một nhà y quán cân bao nhiêu tiền bạc.
Đối với Tống Quốc công hiện tại, mấy thứ kia dù tốt, cũng là vật chếc, nào có thể tung tăng nhảy nhót như đại tôn tử được.
Tống Gia Thành nghe vậy đại hỉ, hắn kích động mà chà chà ngón tay, thử nói: “Vậy bức 《 Chước cầm đồ 》kia của cha……”
Tống Quốc công mạnh miệng nói rất sảng khoái, chờ đến khi Tống Gia Thành thật sự hỏi xin ông những thứ khác, ông lại tỏ vẻ cực kỳ đau lòng: “《 Chước cầm đồ 》 thì không thể được, đây là mệnh của cha con, nếu con cầm nó đi, cha cũng không đợi được tới ngày ôm tôn tử.”
Tôn tử quan trọng, bảo bối cũng rất quan trọng, Tống Quốc công lo lắng con trai thật sự nhớ thương đại bảo bối của mình, lập tức ngượng ngùng nói: “Còn không phải mở một y quán sao, đâu xài hết bao nhiêu tiền, một bức ‘Hàn mai đồ’ khẳng định đủ rồi, khẳng định đủ rồi……”
Dù không đủ, chỗ ông cũng còn có rất nhiều tranh chữ bình thường, tóm lại chính là không thể động tới bảo bối của ông.
Tống Gia Thành nhìn lão nhân tỏ vẻ chỉ cần hắn xin bức họa này liền lập tức xỉu ngang, trong lòng cũng từ bỏ chủ ý lên bức《 Chước cầm đồ 》.
Tống Gia Thành ở trong lòng khuyên bản thân: Thôi, phải biết đủ, hôm nay có được một bức ‘Hàn mai đồ; cũng đã xem như thu hoạch rất lớn rồi, hắn vẫn không nên ép quá, nếu ép lão nhân quá, nói không chừng tới ‘Hàn mai đồ’ đã tới tay cũng bị lấy lại.
Dù sao —— tương lai còn dài mà!
Tống Gia Thành tốt xấu còn có một chút lương tri, không ‘báo’ cha hắn quá mức, hắn cầm một bức ‘Hàn mai đồ’ của Tống Quốc công, cũng đáp lễ bằng một cái đồng hồ treo tường hình hỉ thước, tuy rằng giá trị thực tế của đồng hồ treo tường kém xa ‘Hàn mai đồ’, nhưng chỉ cần Tống Quốc công bỏ được, đổi một cái đồng hồ treo tường lấy một bức họa danh gia với người bên ngoài cũng không phải chuyện khó làm.
Bất quá đồng hồ treo tường hắn đã đưa rồi, còn chuyện Tống Quốc công có nỡ đổi đồng hồ treo tường hay không, không phải vấn đề của Tống Gia Thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-189-hao-phong.html.]
Trước khi Đỗ Khanh vào phòng, còn không yên tâm mà dặn dò Tống Châu lần nữa: “Đại Tống, ngày mai anh đừng quên giúp tôi đưa trái cây cho Vân nhi và hai chị em Đào Hoa, Hạnh Hoa.”
Vì để người trong phủ thấy Đỗ Khanh bọn họ có việc gấp đột nhiên rời đi, cô cũng không có thời gian tự đi đưa trái cây vào đêm hôm, chỉ có thể nhờ người chuyển giúp.
Tống Châu vỗ n.g.ự.c cười nói: “Cô nương cứ yên tâm đi, ta sẽ làm tốt việc cô nương đã giao.”
Đối với xưng hô của Đỗ Khanh với mình, Tống châu cũng không phản bác, cô nương nói, hắn cùng Tống Hải đều họ Tống, nếu cô nương gọi là Tống đại ca thì cũng không biết là đang gọi ai, cho nên cô nương kêu Tống Châu là Đại Tống, gọi Tống Hải là Tiểu Tống, cứ như vậy liền thập phần cơ trí giải quyết vấn đề xưng hô.
Anan
Đỗ Khanh ở cổ đại một khoảng thời gian đã phát hiện, Đại Tống làm việc đáng tin hơn Tiểu Tống, cô duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tống Châu, nói: “Anh làm việc tôi rất yên tâm, chúng tôi đi rồi, lần sau trở về sẽ mang lễ vật cho mọi người.”
Nghe cô nương nói muốn mang lễ vật, Tống Châu vội vàng không ngừng mở miệng cự tuyệt: “Cô nương ngài không cần lo lắng chuẩn bị lễ vật cho chúng tiểu nhân, những chuyện tiểu nhân làm đều là chuyện trong bổn phận.”
Tuy thời gian Đỗ Khanh ở đây không nhiều lắm, nhưng đã cho hắn và Tống Hải kẹo, trái cây.
Con trai Tống Châu đặc biệt thích những viên kẹo trái cây đó, Đỗ Khanh đối xử với bọn họ cũng rất hào phóng, ước chừng cho một nắm to, đếm kỹ cũng có 20, 30 viên.
Tống Châu cầm số kẹo đó về cũng không cho con trai tùy tiện ăn, hắn dặn thê tử phải giữ thật kỹ, bốn, năm ngày mới cho bọn nhỏ ăn một viên, hằng ngày đều chỉ được ăn kẹo mạch nha bình thường mua ngoài chợ.
Trái cây ngày hôm qua mang về càng không cần phải nói, quả đào kia mượt mà đỏ bừng, quả táo và thứ quả kỳ quái gọi là chuối cũng vô cùng ngon miệng.
Bởi vì trái cây nhiều, hơn nữa không thể để lâu, không thể giữ lại để bọn trẻ trong nhà từ từ ăn, cho nên đêm qua tất cả mọi người trong nhà Tống Châu đều được nếm chỗ trái cây này, hương vị đó xác thật vượt xa mấy thứ trái cây bình thường bán ngoài chợ.
Sáng hôm nay đi làm, Tống Hải còn lôi kéo hắn nói, cái thứ gọi là chuối kia được bà mẹ già đã rụng hết răng của hắn vô cùng thích, liên miệng nói mềm mại thơm ngọt, cho nên thê tử hắn không nỡ chia cho bọn trẻ, đưa cả hai quả chuối cho lão nhân.