Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 191


Ám vệ duỗi tay sờ sờ bình sứ trong lòng ngực, trong lòng hơi trầm xuống, một lọ dược này có thể giúp hắn và các huynh đệ có thể tồn tại thêm một đoạn thời gian.

Nếu không phải thời trẻ Phùng Thái Hậu hạ dược ám vệ bọn họ, làm cho bọn họ không thể không bị quản với bởi người có giải dược, Phùng Thái Hậu rơi đài nhiều năm như vậy, bọn họ đã không cần làm ám vệ, nói không chừng đã sớm có thể thay hình đổi dạng sống cuộc đời mà mình muốn.

So với ám vệ bên này, cuộc sống của Đỗ Khanh bọn họ ở hiện đại nhẹ nhàng thích ý hơn nhiều.

Ngày đầu tiên về hiện đại, bởi vì cô dậy muộn, để kịp đi làm không thể không nhờ lão Đỗ lái xe phi tới bệnh viện.

Đỗ Khanh vội vàng đi làm, Tống Gia Thành cũng đi theo Đỗ Hùng Hoa xử lý vấn đề quyên tặng ‘Tử thiên vương đồ’.

Lần này về cổ đại, hắn đã trưng cầu ý tứ cha hắn, Tống Quốc công nghe nói ở thế giới Đỗ Khanh, bởi vì trải qua rất nhiều niên đại, rất nhiều sách cổ, bức học cổ đều bị thất lạc, trong lòng cũng thập phần hụt hẫng, ông là một văn nhân, nên rất sùng bái những danh gia này đó, trong lòng cũng muốn cho nhiều người hơn biết tới khí khái danh gia mà mình tôn sùng.

Quyên tặng vốn dĩ là một việc dễ làm, chỉ cần trực tiếp liên hệ với viện bảo tàng thành phố Vân, rình bày ý đồ, sau đó trực tiếp chờ nhân viên viện bảo tàng tới cửa giám định là được.

Nhưng mà Tống Gia Thành muốn quyên tặng bức ‘Tử thiên vương đồ’, lúc ấy nhân viên viện bảo tàng nhận được điện thoại, còn tưởng rằng có người chơi đùa dai, trêu chọc viện bảo tàng, lập tức liền cúp điện thoại.

Đó chính là ‘Tử thiên vương đồ’ của Ngô Đạo Tử, người quyên tặng trong điện thoại còn nói bức trong tay mình bút tích thực.

Bút tích thực? Đó chính là bức họa thời Đường, cái khác không nói, chất giấy của bức hoạ vốn đã khó bảo tồn, Đường triều cách hiện tại đều đã bao nhiêu năm, phương pháp bảo tồn có tinh tế cỡ nào mới có thể giữ một bức hoạ Đường triều giữ được đến thế kỷ 21.

Anan

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-191-dua-dai.html.]

Hơn nữa không biết tên bức họa thì thôi, trên thị trường cũng có vài tác phẩm được lưu truyền tới nay, nhưng người kia lại nói mình đang giữ bức ‘Tử thiên vương đồ’ của Ngô Đạo Tử, đây chính là danh họa hoàn toàn biến mất từ sau thời Tống, lưu truyền tới nay cũng là bản vẽ lại của người thời Tống, mà bức vẽ lại cũng đang nằm trong phòng tranh ở thành phố Osaka.

Nhân viên viện bảo tàng nhẫn nại, ôn tồn hỏi: “Vị tiên sinh này, ngài biết ngươi đang nói cái gì không?”

Tống Gia Thành cũng rất bất đắc dĩ, hắn không thể nói với người khác là bản thân xuyên qua, chỉ có thể dùng biện pháp khác để chứng minh, hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói: “Tôi biết, tôi thật sự muốn quyên tặng bức ‘Tử thiên vương đồ’ của Ngô Đạo Tử, nếu anh không tin, buổi chiều tôi sẽ đem bức họa tới viện bảo tàng, sau đó cho các chuyên gai trong viện bảo tàng giám định.”

Nghe Tống Gia Thành khẳng định như vậy, nhân viên viện bảo tàng không khỏi hoài nghi.

—— chẳng lẽ là thật sự? Bằng không người này đâu nhàm chán tới mức nghĩ ra một cái trò đùa dai như vậy, hơn nữa người này còn chủ động đưa bức họa tới cho bọn họ giám định, chỉ riêng điểm này, là có thể nhìn ra hắn khẳng định bức họa trong tay mình là bút tích thật.

Nghe đối phương nói bức họa là được tổ tông truyền lại, nhân viên lại ở trong lòng suy đoán, phỏng chừng tổ tông hắn bị người ta lừa bịp, coi bức vẽ lại của hậu nhân trở thành bút tích thực.

Bất quá giám định một chút cũng không có việc gì, người ta đã nguyện ý tự mình đưa tới giám định, bọn họ cũng không cần tốn nhiều thời giờ và tinh lực, chỉ cần xác thật là đại họa tác, dù chỉ là bản vẽ lại cũng có giá trị rất lớn, nhân viên nói với Tống Gia Thành: “Vậy phiền toái ngài, ngài đến viện bảo tàng trực tiếp liên hệ với tôi là được.”

Tống Gia Thành nghe vậy vội vàng nói: “Được, tôi còn có một việc muốn phiền toái các anh, tôi muốn nặc danh quyên tặng bức họa này, không muốn làm mọi chuyện quá lớn, cho nên……”

Nặc danh quyên tặng? Thật hiếm thấy, phần lớn mọi người quyên tặng đồ vật cho viện bảo tàng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều vì muốn có danh tiếng tốt.

Mặc kệ nói như thế nào, nguyện ý giấu tên quyên tặng vật gia truyền của mình cho viện bảo tàng, chỉ điểm này cũng làm cho người ta cực kỳ tôn kính: “Yêu cầu của ngài tôi đã biết, đến lúc đó viện bảo tàng chúng tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngài, nếu đồ vật ngài quyên tặng xác thật có giá trị, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của ngài với bên ngoài, cũng không làm tuyên truyền.”

Tống Gia Thành dăm ba câu xác nhận chi tiết với nhân viên liền cúp điện thoại.