Vào lúc tim Tống Gia Thành đang khẩn trương tới mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng, quản lý viện bảo tàng chuyển bước chân, đi thẳng vào một cửa hàng bên cạnh công ty đấu giá.
Lúc sau quản lý nói chuyện phiếm với chủ tiệm, Tống Gia Thành căn bản không có chú ý nghe, chỉ tới khi quản lý viện bảo tàng thuyết minh ý đồ đến, hắn mới nhẹ nhàng đặt cuộn tranh trong tay lên trên quầy.
Chủ tiệm thật cẩn thận mà lấy bức họa từ trong ốngra, vừa thấy màu sắc của giấy, trong lòng cũng đã có bảy tám phần nắm chắc, hắn cầm bức hoạ cuộn tròn lắc lắc đầu: “Cái tỉ lệ này, chậc.”
Chỉ xem cái tỉ lệ này, không dùng tới máy móc giám định thì có thể bị nhầm nha.
Tống gia cơ hồ là có bức ‘Tử thiên vương đồ’ này khi vừa khai quốc, cho tới nay đều là coi như trân phẩm mà cẩn thận bảo hộ, mỗi một đời Tống gia lưu giữ đều thập phần cẩn thận, cho nên bức hoạ này chỉ bị ố vàng một chút và một ít tổn hại từ lúc trước, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn.
Nhưng mà bức tranh này đặt ở hiện đại cơ hồ là không có khả năng, bức hoạ của triều Đường đang trong viện bảo tàng quốc nội cũng không được như vậy, có thể có loại tỉ lệ này, căn bản là không có khả năng tồn tại.
Quản lý viện bảo tàng không thấy rõ tranh chữ, chỉ làm theo quy định nói: “Lòng tôi cũng có suy đoán, bất quá dù sao cũng là tâm ý của vị tiên sinh này, vẫn làm phiền ông cẩn thận dùng dụng cụ kiểm tra đo lường một chút.”
Anan
Chủ tiệm chưa nói cái gì, lắc lắc đầu mang theo tranh chữ đi vào phòng kiểm tra.
Trong tiệm chỉ còn hai người, quản lý viện bảo tàng nhìn Tống Gia Thành tản bộ, tham quan đồ vật trong tiệm, phát hiện bản thân thật sự nhìn không thấu người thanh niên này.
Chỉ xem diện mạo và khí chất, xác thật liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tống Gia Thành là đứa trẻ được lớn lên trong gia đình có giáo dưỡng, tuy rằng khí chất gì đó cũng có thể bồi dưỡng, nhưng khí chất có thể như có thể tỏa ra từ trong xương cốt giống hắn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể dưỡng ra.
Chủ tiệm ở bên trong ngây người hơn một giờ, mới cầm một tờ kết quả giám định ra, vẻ mặt khiếp sợ, không thể tưởng tượng đi ra.
“Ông làm sao vậy?” Nhìn bộ dạng của chủ tiệm, trong lòng quản lý thấy có chút kỳ quái, dù bức họa này là đồ dỏm, bọn họ cũng đã sớm đã phỏng đoán ra, đâu đến mức phải mất khống chế như vậy.
Ông chủ ngơ ngác ngã ngồi trên ghế, hắn nâng tay lên hữu khí vô lực vẫy vẫy tay: “Không phải, trước ông đừng nói chuyện với tôi, để tôi nình tĩnh một chút.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-193-ky-ky-quai-quai.html.]
Quản lý lắc lắc đầu, không thể hiểu nổi: “Kỳ kỳ quái quái, tôi cũng không biết nên nói cái gì với ông, cho tôi xem kết quả giám định một chút.”
Quản lý viện bảo tàng tự tay lấy báo cáo giám định, nhỏ giọng đọc: “Máy X quang thể hiện không có dấu vết có tu bổ, từ từ đây là có ý gì?”
Thấy rõ ràng báo cáo giám định, qủa lý viện bảo tàng lập tức liền ngây ngẩn cả người.
Niên đại giấy của họa này xác thật là của Đường triều, nét mực cũng thuộc cùng niên đại, máy X quang cũng thể hiện không tìm ra tu bổ dấu vết, vậy ý là……
Bức họa này xác thật được vẽ ra dưới Đường triều, dùng giấy và mực nước của Đường triều, cái này có ý nghĩa gì?
Quản lý viện bảo tàng lập tức hản ứng lại! Cổ họa Đường triều, dù không phải chân tích của Ngô Đạo Tử, chỉ là do những người khác vẽ lại, giá trị cũng không thể đoán.
Quản lý đặt báo cáo giám định trong tay xuống, vẻ mặt nôn nóng hỏi: “Bức họa đâu!”
Kia chính là đại bảo bối tương lai của viện bảo tàng bọn họ! Trở về, hắn lập tức sẽ để lại vị trí triển lãm tốt nhất cho đại bảo bối này.
Quản lý thầm hô to trong lòng: Nó đáng giá! Nó đáng giá!
Chủ tiệm lúc này còn đang đắm chìm trong cảm xúc khiếp sợ, nghe thấy quản lý nói, hắn ngơ ngác nói: “Họa, nga, ông nói bức họa à, vừa rồi tôi thật sự quá kinh ngạc, liền để quên bức họa ở bên trong, ông đừng vội, tôi lập tức đi vào lấy cho ông.”
Ông chủ đờ đẫn đứng dậy, đi vào bên trong lấy bức họa.
Chủ tiệm đi vào lấy bức họa, Tống Gia Thành như còn sợ phản ứng của quản lý viện bảo tàng chưa đủ lớn, hắn tiến đến gần nhỏ giọng nói một câu: “Quản lý, bức họa của tôi thật sự là chân tích của Ngô Đạo Tử, tổ tông của tôi vẫn luôn trân trọng, yêu quý truyền lại cho đời sau, cho nên nó mới có thể luôn giữ trạng thái tốt như vậy.”
Hắn quyên tặng một bức họa quý như vậy, chỉ hy vọng về sau vạn nhất thân phận của hắn bị bại lộ, chính phủ xem một mảnh hồng tâm này của hắn, sẽ không bắt cả hắn và tiểu Hạ đi thực nghiệm giải phẫu!
Bởi vì viện bảo tàng vì một bức họa này chuẩn bị bay lên một cấp bậc, cho nên quản lý tươi cười gật đầu với Tống Gia Thành: “Tốt, tốt, tốt, tôi đã biết, trở về tôi sẽ mời tất cả chuyên gia ở thành phố Vân tới giám định, nếu có thể xác định phong cách bức họa này là phong cách của Ngô Đạo Tử, bức họa này sẽ lấy thân phận là bút tích gốc của Ngô Đạo Tử để trưng bày ở viện bảo tàng chúng ta.”