Trước khi gặp được Tống Gia Thành, Đỗ Khanh có kế hoạch kết hôn ở tuổi 30, học lên, tốt nhất là có thể thi đậu tiến sĩ trước khi sinh con.
Hiện tại Đỗ Khanh tự mở bệnh viện tư, chuyện học lên tiến sĩ có thể từ từ, nếu được thì chờ bệnh viện phụ sản hoạt động thuận lợi, tất cả mọi việc đều đi vào quỹ đạo, xác thật cô có thể cùng Tống Gia Thành kết hôn trước, cuộc sống sau khi kết hôn thuận lợi, thì hưởng thụ thế giới hai người một khoảng thời gian trước, sau đó mới lại suy xét tới chuyện sinh con.
Đỗ Khanh càng nghĩ thì càng nóng lòng, hận không thể lập tức đi lấy giấy bút, thương lượng với Tống Gia Thành, viết ra một bản kế hoạch, viết tất cả các khả năng có thể xảy ra, viết chi tiết tất cả các việc vặt trong cuộc sống, sau khi kết hôn ai nấu cơm, ai rửa chén, ai đổ rác linh tinh.
Trước kia Đỗ Khanh chính là một người đặc biệt có kế hoạch, nhưng từ khi sau khi gặp gỡ Tống Gia Thành, hắn làm một nhân tố không xác định, trực tiếp xen ngang vào tất cả kế hoạch về cuộc sống tương lai của cô, hiện tại trên danh nghĩa cô có hai căn hộ lớn, ba tầng office building, mới từ chức ở bệnh viện, lập tức chuẩn bị mở bệnh viện riêng, tất cả những việc này, đều là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới trước kia.
Tống Gia Thành không biết chỉ trong chốc lát, Đỗ Khanh cũng đã suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ thấy cô đang nói lại tự dưng im lặng, cho rằng cô còn tức giận.
Tống Gia Thành vươn tay thử nhẹ đụng đụng cánh tay của cô, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hạ, em làm sao vậy?”
Bị hắn đụng như vậy, Đỗ Khanh liền hồi thần lại, cô nhìn người ngồi cạnh, chỉ cảm thấy đầu óc mình chưa từng tỉnh táo như vậy, trước kia lòng cô luôn ôm một cảm giác không xác định với Tống Gia Thành, luôn sợ sẽ đánh mất, đặc biệt làn sương trắng kia lại mơ hồ như vậy, vạn nhất về sau không xuất hiện, cô và hắn sẽ có một người phải ở lại một thế giới xa lạ không có người thân, đến lúc đó tình cảm của hai bọn họ còn có thể tốt như vậy sao? Sẽ không oán trách lẫn nhau sao? Cả đời cứ như vậy sao?
Những việc này Đỗ Khanh chưa từng cnói với Cam Mạn Mai hay Tống Gia Thành, khi cô quen Tống Gia Thành mới phát hiện mình lại bi quan tới vậy, luôn nghĩ mọi việc tới tình huống tệ nhất, hiện tại nghĩ lại cô làm người còn không rộng rãi bằng một người cổ địa như Tống Gia Thành, nếu hắn còn không sợ về sau mình sẽ có khả năng phải ở lại hiện đại, không thể về cổ đại, thì cô còn gì phải lo lắng về sau không thể về hiện đại chứ?
Chuyện về sau không ai biết được, thay vì phiền não về những chuyện chưa phát sinh, còn không bằng thừa dịp hưởng thụ hiện tại trước, cái khác không nói, chính là sau khi kết hôn, mỗi ngày đều có thể thức dậy trong lòng Tống Gia Thành, chỉ chuyện này thôi cũng đủ làm Đỗ Khanh động tâm.
Anan
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-211-nghi-thong.html.]
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Đỗ Khanh chỉ cảm thấy bản thân thần thanh khí sảng, cô cảm thấ hiện tại tinh thần bản thân rất tốt, có phải làm năm cuộc phẫu thuật liên tiếp cũng không thấy mệt.
Đỗ Khanh nâng lên cánh tay duỗi eo một cái, vặn vẹo trên giường, tâm tình không tồi nói: “Không có gì, em đói bụng, chúng ta nhanh rửa mặt ăn sáng đi, em muốn ăn bánh rán, không biết hôm nay phòng bếp có chuẩn bị hay không.” Trời đất bao la ăn cơm là quan trọng nhất, chuyện thành thân thì cứ xem Tần thị và Tống Quốc công bọn họ an bài như thế nào.
Nghe Đỗ Khanh nói muốn ăn bánh rán, Tống Gia Thành vội vàng xuống giường, hắn một bên sửa sang lại quần áo một bên đi ra gian bên ngoài, ngoài miệng còn không quên dặn dò nói: “Anh đi ra ngoài nhìn một cái trước, chờ anh xác nhận bên ngoài không có người thì em hãng đi ra.”
Đỗ Khanh cứ như vậy ăn vạ trên giường, cách một bức tường không thể cách âm, nghe Tống Gia Thành ở bên ngoài phân phó hạ nhân vẩy nước quét trong viện đi ra ngoài trước.
Hiện tại thời gian còn sớm, bọn Tống Hải còn chưa tới làm việc, cho nên hạ nhân trong viện không nhiều lắm, bọn họ nhìn thấy công tử đột nhiên đi ra từ trong phòng, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể công tử hồi phủ vào ban đêm giống lần trước.
Lại nói tiếp Tống Gia Thành sở dĩ dám đột nhiên đi ra ngoài như vậy, cũng là vì lần trước hắn đã dặn dò hai người Tống Châu, chờ hắn rời khỏi đây, phòng hắn tuyệt đối không cho những người khác tiến vào, cho nên hiện tại, chuyện quét tước dọn dẹp trong phòng hắn đều là hai người Tống Hải, Tống Châu tự mình làm. Do đó hạ nhân trong phủ cũng sẽ không biết, trước buổi sáng hôm nay, trong phòng rốt cuộc là có người hay không.
Tống Gia Thành không ở cổ đại, Tống Hải bọn họ cũng không cần đi theo chạy ra chạy vào, cho nên chỉ là quét tước một mặt căn phòng, bọn họ cũng không cảm thấy có gì mệt.
Đỗ Khanh cách vách tường nghe Tống Gia Thành đuổi người trong viện người ra ngoài, sau đó mới nhỏ giọng gọi cô đi ra, cô ngồi ở mép giường khom lưng đi giày thêu, nhưng mới đi được một bên giày, cô thật sự nhịn không được cười khẽ thành tiếng.
Tuy rằng Đỗ Khanh không cười lớn lắm, nhưng Tống Gia Thành vẫn luôn chú ý trong phòng, cho nên tự nhiên cũng nghe rõ tiếng cười của cô.