Tống Linh Tâm làm thứ nữ của Quốc công phủ, được mẹ cả rủ lòng thương, tìm cho một nhà chồng tốt, nhà chồng tương lai nhà cao cửa rộng, cũng không biết có thể ghét bỏ nàng chỉ là thứ nữ của Quốc công phủ hay không, nàng luôn cảm thấy bản thân trèo cao, trong lòng không đủ tự tin cho nên liền nghĩ hiện tại cần mẫn một chút, thêu thêm một chút đò, chờ thành thân đưa cho phu quân và cha mẹ chồng, bọn họ cũng có thể thích cô thêm một ít.
Thấy con gái chỉ là lung tung đáp lời mình hai câu, lại vùi đầu thêu thùa, Thanh Đào biết con gái không nghe vào, cho nên chỉ có thể đổi phương pháp, bà đặt hộp quà trong tay lên bàn, coi như đang nói chuyện phiếm: “Vừa rồi ta tới chủ viện, đại công tử và Đỗ cô nương đã trở lại, lần này bọn họ lại mang theo rất nhiều đồ vật mới lạ trở về, có mấy cái túi đặc biệt xinh đẹp, hoàn toàn không giống túi vải chúng ta đang đùng, còn có điểm tâm gọi là bánh mì pho mát, hương vị đặc biệt ngon, Đỗ cô nương còn chuẩn bị hạ lễ cho con, con nghỉ tay qua nhìn một cái?”
Tần thị đối xử với Thanh Đào không tồi, đồ vật Đỗ Khanh bọn họ mang về lần này bà cũng được chia một ít, đầu tiên là hai cái túi xách, một cái kiểu dáng hào phóng, một cái kiểu dáng trẻ trung hơn một ít, vừa thấy liền biết là cho hai mẹ con các bà, mỗi người một cái, số lượng bánh mì pho mát không ít, cho nên mỗi hương vị cũng cho bà một cái.
Nghe mẫu thân nói Đỗ cô nương chuẩn bị lễ vật cho mình, Tống Linh Tâm quả nhiên có hứng thú, nàng buông kim thêu hoa trong tay xuống, chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống.
Thanh Đào đẩy hộp quà đến trước mặt con gái, nói: “Đây, chính là cái hộp này.”
Hộp quà vải nhung màu đỏ, bên ngoài dùng lụa đỏ buộc thành một cái nơ con bướm, đây là một hộp quà thập phần bình thường ở hiện đại, đặt ở cổ đại lại là kiểu dáng không thường thấy, người cổ đại thường đựng lễ vật trong hộp gỗ hoặc dùng hộp gấm, chỉ nhìn cái hộp này, cũng khiến cho Tống Linh Tâm bắt đầu mong đợi.
Tống Linh Tâm kéo dây lụa ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp lên, đôi thiên nga thủy tinh nằm giữa giấy màu điều lộ ra trước mắt hai người.
Anan
Thấy rõ ràng đồ vật, Thanh Đào và Tống Linh Tâm đều ngưng thở trong giây lát, không hẹn mà cùng kinh hô: “Đây là!”
Lưu li?
Hai mẹ con nhìn nhau một cái, không dám tin vào mắt của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-217-hoang-so.html.]
Lưu li vô cùng trân quý, gia đình giàu có ở kinh thành có thể có bộ chén làm bằng lưu li cũng đã thập phần trân trọng, có cái để khoe khoang, dùng lưu li tạo hình thiên nga để làm vật trang trí, Tống Linh Tâm cùng Thanh Đào càng chưa từng thấy qua.
Tống Linh Tâm duỗi tay cẩn thận cầm con thiên nga từ trong hộp ra, nàng yêu thích không buông tay sờ sờ đỉnh đầu thiên nga, có chút sợ hãi nói: “Hạ lễ này cũng quá quý trọng.”
Con thiên nga này nặng như vậy, giá trị sợ là không nhỏ.
Ở Thanh Hà viện, hai mẹ con Tống Linh Tâm đang rối rắm có nên nhận lấy lễ vật trân quý của Đỗ Khanh hay không, Tống Hải và Tống Châu cũng bớt thời giờ trở về nhà một chuyến.
Lại nói tiếp từ khi công tử đi theo Đỗ cô nương sang bên kia vài lần, hình như trở nên càng ngày càng tốt tính.
Đương nhiên, cũng không phải nói tính tình trước kia của Tống Gia Thành không tốt, trước kia tính tình của hắn cũng làhiếm thấy ở kinh thành, hắn chưa bao giờ trách mắng hạ nhân vô tội hầu hạ bên người, không giống những công tử quý tộc khác, xưa nay đều không coi hạ nhân là người, có vài công tử tính tình táo bạo, còn lấy roi quất người hầu làm thú vui, công tử bọn họ không có tật xấu này, dù bình thường phát bệnh, cũng chỉ sẽ tắm rửa suốt đêm, thông qua tra tấn thân thể để phát tiết tức giận trong lòng.
Chỉ là trước kia công tử bọn họ thật sự phân rõ quan hệ chủ tớ, hắn là chủ, bọn họ là tớ, hắn sẽ không khắt khe bọn họ, nhưng cũng sẽ không quá mức để ý bọn họ.
Như hiện tại không có việc gì liền cho bọn họ về nhà, cầm lễ vật của Đỗ cô nương cho bọn hắn về nhà trước, đây là chuyện trước nay chưa từng có, còn có lúc trước đột nhiên không cần bọn họ gác đêm, cũng là hành vi thập phần khác thường.
Bất quá mặc kệ trong lòng Tống Hải cùng Tống Châu thấy kỳ quái ra sao, sau khi nhận được lễ vật của Đỗ Khanh, chính bọn họ cũng muốn chạy nhanh về nhà đưa cho con, buổi sáng bọn họ đã nghe nói, cái thứ gọi là bánh mì pho không thể để lâu, bọn họ phải nhanh chóng mang về cho mấy ‘con mèo tham ăn’ ở nhà, không trời nóng để hỏng thì quá đáng tiếc.
Nửa năm này Tống Hải và Tống Châu cầm được chút đồ ăn hiếm lạ về nhà, người nhà bọn họ đã quen với việc này, bất quá nhìn bọn họ về vào giữa trưa, vẫn kafm người trong nhà hoảng sợ.
Vợ Tống Hải, Ninh thị phản ứng lớn nhất, ban đầu nàng là tú nương trong phủ, bất quá nàng chỉ có văn khế cầm cố, sau khi thành thân với Tống Hải được chủ gia đặc biệt cho phép rời phủ, hiện giờ nàng ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc con cái, có thời gian lại làm chút đồ thêu trợ cấp gia đình, lúc này người trong nhà đều đang ngủ trưa, nàng ngủ không được liền ngồi ở đầu giường cầm khung căng vải thêu khăn tay, nhìn trượng phu về nhà trong giờ làm việc, sợ tới mức trực tiếp đánh rơi sọt kim chỉ trong tay.