Vừa nghĩ tới đây, Tống Hải vội tự tát bản thân một cái.
Không đúng, không đúng, công tử bọn họ không khác gì trích tiên, trăm triệu lần không làm được loại chuyện này, tư tưởng của hắn quá hẹp hòi, đánh giá thấp công tử.
Tống Hải ở bên ngoài phỉ nhổ bản thân, Tống Gia Thành ở trong thư phòng không nghe thấy tiếng bước chân hắn rời đi, cho nên nhịn không được hô một tiếng: “Tống Hải? Ngươi không nhanh đi làm chuyện ta phân phó, còn ngơ ngác đứng ngoài cửa làm gì?”
Tống Hải nghe vậy vội đáp ứng: “Công tử, tiểu nhân đi ngay.”
Trong thư phòng, Đỗ Khanh đứng cạnh Tống Gia Thành, có chút bất đắc dĩ nói: “Em đã nói không cần, anh bảo Tống Hải dọn một cái ghế dựa tới là được.”
Rõ ràng cô chỉ muốn cùng hắn đọc sách trong chốc lát, đâu cần phải dọn cả giường gỗ tới đây.
Tống Gia Thành trở tay nắm lấy tay Đỗ Khanh, ôn nhu nói: “Ngồi sẽ mỏi lưng, nàng nằm cũng được, chỉ cần nàng ở cạnh ta, ta đã rất vui rồi.”
Tống Gia Thành đã được rèn luyện từ nhỏ, cho nên mặc kệ hắn ở nơi nào, chỉ cần ngồi liền ngồi ngay ngắn, bước đi không vội không chậm, luôn thẳng lưng, hóp bụng, nằm thì càng không cần phải nói, khi hắn ngủ một mình, trên cơ bản đều là: khi ngủ nằm tư thế nào, tỉnh lại vẫn duy trì tư thế đó.
Đỗ Khanh hoàn toàn khác hắn, cô là một người theo đuổi sự thoải mái, đơn giản mà nói, cô là kiểu người, có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối sẽ không đứng.
Đỗ Khanh không muốn ra cửa du ngoạn, cho nên cả một buổi chiều hôm nay định cùng Tống Gia Thành ở trong thư phòng, để cô ngồi cả một buồi chiều với mình trong thư phòng, vậy khác gì lúc cô đi làm ở bệnh viện đâu, đâu có thể tính là nghỉ ngơi với cô.
Đỗ Khanh vốn đang định nói mình ngủ trong thư phòng của hắn thì không tốt, nhưng động tác của Tống Hải thật sự quá nhanh, còn không đợi cô thuyết phục Tống Gia Thành thay đổi chủ ý, hắn đã cho người bê giường gỗ đến thư phòng.
Việc đã đến nước này, cự tuyệt không kịp rồi, Đỗ Khanh nhìn bộ dạng Tống Hải nhăn nhó như táo bón nửa tháng, cảm thấy hắn đã hiểu lầm gì rồi, bất quá hiện tại cô giải thích thế nào cũng vô dụng, người nên hiểu lầm cũng đều đã hiểu lầm.
Ôm suy nghĩ bất chấp tất cả, Đỗ Khanh cởi giày thêu nằm lên giường gỗ xem phim truyền hình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-219-nghi-nhieu.html.]
Nhìn di động trong tay cô, Tống Gia Thành có chút ngoài ý muốn hỏi: “Nàng còn đem điện thoại tới.”
“Ừm, em đặt ở trong lòng ngực, không ai nhìn ra.”
Cổ đại không giống hiện đại, người cổ đại cơ hồ không dám dừng mắt ở trước n.g.ự.c nữ tử, cho nên Đỗ Khanh cảm thấy mình cất điện thoại ở trong n.g.ự.c là một ý tưởng đặc biệt thông minh.
Đỗ Khanh không phải là một người ‘ tốt bụng ’, n.g.ự.c cô cũng chỉ miễn cưỡng cỡ B+, cho nên nhét một cái di động ở trong n.g.ự.c cũng không bị quá lộ, dùng áo ngoài là có thể che hết.
Tống Gia Thành cũng ngại nhìn n.g.ự.c cô, chỉ là nhìn lướt qua liền lướt qua đề tài này.
Lúc sau hai người một người đọc sách, một người xem phim, Đỗ Khanh thường thường còn muốn bàn luận cốt chuyện với hắn mấy câu, cho nên bầu không khí trong thư phòng rất ấm áp.
Vốn dĩ Tống Hải đứng ngoài thư phòng còn đang do dự, không biết mình có nên cách thư phòng xa một chút hay không, nhưng nghe hai người trong thư phòng đều nói chuyện rất bình thường, mỗi người đều bận rộn công việc riêng của mình, không có truyền ra mấy động tĩnh khác thường, hắn liền biết bản thân mình không cần nghĩ nhiều, chỉ cần đứng canh ở ngoài là đủ rồi.
Cả một buổi chiều, Tống Hải cứ như vậy canh ngoài thư phòng, hắn có đi vào pha một ấm trà mới cho công tử nhà mình một lần, đưa điểm tâm cho Đỗ Khanh một lần.
Kết quả nhàm chán này lại trong dự kiến, làm Tống Hải có chút muốn thở dài một hơi.
Anan
Đỗ Khanh cùng Tống Gia Thành cứ như vậy ở trong phủ làm cá mặn ba ngày, thỉnh thoảng Tống Linh Tâm, Thanh Đào cùng Tần thị tới Nghênh Phong viện vài lần.
Lần đầu tiên cả ba người cùng đi đến, chính là vì thiên nga thủy tinh mà Đỗ Khanh tặng cho Tống Linh Tâm.
Thanh Đào cùng con gái biết thiên nga thủy tinh quý trọng, cho nên suy nghĩ đầu tiên khi các nàng nhận được lễ vật chính là mừng như điên, Tống Linh Tâm đặc biệt cao hứng.
Con thiên nga thủy tinh này là độc nhất trong kinh thành, dù sao từ trước tới nay Tống Linh Tâm chưa từng nghe nói nhà ai từng có bảo bối như vậy, vốn nàng cảm thấy bản thân trèo cao mà tự ti trước nhà chồng, hiện giờ của hồi môn của nàng có một bảo bối như này, lưng của nàng cũng có thể cứng hơn một ít.