Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 221


Bên ngoài kinh thành có một ngọn núi, trên núi có thác nước, có chùa cổ, dù đang là mùa hè, khí hậu trong núi cũng rất mát mẻ, tuyệt đối là một địa điểm tốt để đi chơi.

Đi rới đi lui cũng mất một ngày, cho nên Tống Gia Thành định ở lại trong chùa cổ một đêm, vì để tới sớm một chút, sáng sớm ngày hôm sau bọn họ đã xuất phát.

Đau khổ chờ lâu như vậy, cuối cùng mục tiêu cũng đã xuất hiện, lần này Đỗ Khanh và Tống Gia Thành đi ra ngoài, làm đám ám vệ canh bên ngoài Quốc công phủ hơn hai tháng nay, vui mừng như điên.

Nhìn Đỗ Khanh ngồi lên xe ngựa, một trong hai ám vệ liền muốn ra tay, bất quá bị đồng bọn ngăn lại.

“Hiện tại vẫn đang ở trong kinh thành, động thủ ngay bên ngoài Quốc công phủ thì quá nguy hiểm, tùy tiện gây ra một chút động tĩnh sẽ làm kinh động đến đám hộ vệ của Quốc công phủ, vẫn chờ ra khỏi thành lại động thủ.”

Mấy ám vệ đã cùng đồng hành nhiều năm như vậy, nhanh chóng thống nhất kế hoạch, bọn họ chia làm hai đường, một người quay về khu nghỉ ngơi kêu những người khác tới, người còn lại đi theo xe ngựa Tống Gia Thành bọn họ, ven đường còn không quên lưu lại ký hiệu cho đồng bọn.

Ra bên ngoài, Tống Gia Thành luôn luôn thập phần chú trọng lễ nghi, cho nên lần này đi ra ngoài, hắn cũng để Tống Hải chuẩn bị hai chiếc xe ngựa.

Đỗ Khanh một mình ngồi một chiếc xe ngựa, Tống Hải cùng Tống Châu đánh xe ngựa cô ngồi, còn xe ngựa Tống Gia Thành bên kia là xa phu trong phủ điều khiển, bởi vì hắn định ra khỏi thành sẽ tự mình cưỡi ngựa đi một đoạn, hắn không ở trong phủ lâu, ái mã ở chuồng ngựa đều rất nóng lòng được đi, thừa dịp cơ hội này, hắn cũng dắt ngựa ra ngoài một chút, cho nên có một thị vệ trong phủ dắt ngựa của hắn đi cuối cùng.

Đối với Đỗ Khanh, đây là một lần du ngoạn bình thường, cho nên cô lên xe ngựa một lúc liền ghé vào trên bàn nhỏ nghỉ ngơi, đêm qua cô xem phim đến 3 giờ sáng, hôm nay lại thức dậy sớm như vậy, cô cảm thấy rất buồn ngủ, hiện tại xe ngựa còn đang ở trong thành, đường đi cũng không quá xóc nảy, cho nên cô tranh thủ thời gian nhắm mắt một lúc.

Xe ngựa lảo đảo lắc lư, đường đi không quá xóc nảy, thật đúng là rất dễ đi vào giấc ngủ.

Đỗ Khanh không biết mình ngủ được bao lâu, dù sao cô là bị Tống hải cùng Tống Châu đánh thức, còn không đợi cô hoàn toàn thanh tỉnh, Tống Hải đã gấp giọng thúc giục cô nhanh xuống xe ngựa.

“Đỗ cô nương, chúng ta bị mai phục, đối phương có không ít người, thân thủ cũng bất phàm, tình huống hiện tại không quá tốt, cô nương nhanh ra ngoài, cô nương và công tử cưỡi ngựa đi trước đi.”

Xe ngựa giống như đã ra khỏi thành, bởi vì Đỗ Khanh ngồi trong xe liền cảm giác xe ngựa đặc biệt xóc nảy, cô nghe thanh âm ồn ào phía sau, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng duỗi tay túm ba lô đặt trên bàn nhỏ, khoác lên người, sau đó chống vách xe bò ra phía trước.

Đỗ Khanh vừa mới bò đến bên ngoài, không đợi cô ngồi ổn, xe ngựa liền đột nhiên nảy lên, cả người cô vì mất đi cân bằng mà nặng nề đập vào cửa xe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-221-am-sat.html.]

Tống Châu phải điều khiển xe ngựa, cho nên không có tâm tư quan tâm tới cô, nhưng Tống Hải nghe được thanh âm, vội vàng nhắc nhở cô cẩn thậnt.

Nghĩ đến chuyện bị ám sát, trong đầu Đỗ Khanh lập tức hiện lên mấy cảnh đánh đ.ấ.m trong phim truyền hình.

Lúc này đầu óc Đỗ Khanh rất loạn, chủ yếu là cô không biết mục tiêu của lần ám sát này rốt cuộc là Tống Gia Thành, hay là cô.

Nhưng tình huống hiện tại rất khẩn cấp, giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn, cũng không có thời gian để Đỗ Khanh nghĩ nhiều, mặc kệ xe ngựa xóc nảy, chịu đựng đau đớn trên vai, cô thập phần gian nan bò ra khỏi thùng xe.

Vị trí đầu xe rất hẹp, vốn dĩ có hai người đàn ông Tống Hải và Tống Châu ngồi đã rất chật chội, hiện tại thêm cả Đỗ Khanh, thật sự tới chỗ xoay người cũng không có.

Anan

Đỗ Khanh đứng ở đầu xe, mới phát hiện lúc này xe ngựa đang chạy như bay về phía trước, cũng khó trách xe ngựa lại xóc nảy như vậy.

Cơ hồ lúc vừa đứng vững, Đỗ Khanh vội nắm lấy cửa xe ngựa nhìn ra phía sau.

Tống Gia Thành ngồi trên xe ngựa phía sau bọn họ, tiếng đánh nhau cũng truyền đến từ phía sau, cô lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng mà Đỗ Khanh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Gia Thành đứng ở trên xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, đôi tay bắt lấy yên ngựa, xoay người ngồi lên ngựa.

Phía sau hai chiếc xe ngựa, có hai đám người đang đánh nhau, một bên là thích khách mặc đồ đen che mặt, một bên là mười mấy đại hán mặc đồ thị vệ của Quốc công phủ.

Đỗ Khanh cảm thấy có chút kỳ quái, mấy thị vệ này từ đâu ra, cô thập phần khẳng định, lúc bọn họ ra cửa không có thị vệ đi theo.

Tống Gia Thành cưỡi ngựa tới chiếc xe ngựa của cô, duỗi tay kéo Đỗ Khanh lên lưng ngựa.

Tống Gia Thành một tay giữ Đỗ Khanh, một tay nắm chặt dây cương, trước khi rời đi, dặn dò Tống Hải và Tống Châu: “Các ngươi cẩn thận.”

Tống Hải cùng Tống Châu nghe vậy gật đầu, chỉ thấy bọn họ duỗi tay sờ sờ phía dưới xe ngựa, sau đó rút ra một cây kiếm.