Tuy rằng mục tiêu của công chúa là nữ tử tên Đỗ Khanh kia, nhưng theo tình huống hiện tại, đã không có khả năng không thương tổn Tống Gia Thành mà có thể bắt được hoặc giếc cô ta.
Nhìn thấy động tác của đối phương, đồng tử của Tống Hải và Tống Châu đều co lại, không kịp nghĩ vội rút kiếm cản lại, đồng thời bọn họ còn không quên nhắc nhở: “Công tử cẩn thận!”
Tống Hải múa may cái kiếm trong tay, cùng Tống Châu ngăn cản ám khí, nhưng mà vẫn có hai cái phi tiêu bay tới lưng Tống Gia Thành.
Tống Gia Thành nghe được nhắc nhở liền lưu loát ôm Đỗ Khanh nhảy xuống lưng ngựa, hắn vốn sợ địch nhân sẽ dùng ám khí b.ắ.n vào ngựa, nếu con ngựa bị thương phát cuồng, hắn và Đỗ Khanh đều sẽ nguy hiểm.
Nhưng dù động tác của Tống Gia Thành rất nhanh, tốc độ ám khí của đối phương ại nhanh hơn, hắn chỉ cảm thấy trên vai truyền đến một trận đau nhức, lúc sau bởi vì hắn rơi xuống đất lăn một vòng mới dừng lại, làm ám khí trên vai càng đ.â.m sâu vào thịt vài phần.
Dưới tình huống hỗn loạn như vậy, Đỗ Khanh vẫn nghe thấy tiếng kêu đau của Tống Gia Thành.
Sau khi rơi xuống đất, Đỗ Khanh duỗi tay đỡ cánh tay Tống Gia Thành, vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Anh bị thương, bị thương ở chỗ nào?”
“Bả vai, không phải vị trí trọng yếu, chúng ta đi mau, Tống Hải bọn họ có thể kiềm chế bọn chúng một lúc.” Tình huống nguy cấp, Tống Gia Thành cũng không rảnh quan tâm tới vết thương trên vai, hắn chịu đựng đau nhức muốn duỗi tay kéo Đỗ Khanh chạy về phía trước.
Nhưng mà đối phương vốn dĩ định bắt sống Đỗ Khanh, ám khí đều đã được tẩm thuốc mê, Tống Gia Thành mới vừa đứng lên, bước chân phù phiếm lảo đảo vài bước.
Anan
Hơn nữa một kích không trúng, thích khách đâu thể cam tâm, một tên thích khách đang chiến đấu với Tống Hải, lấy ra một con d.a.o găm từ bên hông, ném về hướng Đỗ Khanh.
Tống Hải không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhắc nhở: “Công tử cẩn thận!”
Tuy rằng không kịp ngăn cản đối phương, nhưng cao thủ so chiêu, Tống Hải bắt được lỗ hổng khi đối phương ném d.a.o găm ra, vội huy kiếm, c.h.é.m vào vị trí yếu hại của đối phương, trực tiếp chấm dứt tánh mạng của hắn.
Đỗ Khanh nghe thấy Tống Hải nhắc nhở, vội xoay người nhìn thoáng qua, nhìn về phía hắc ảnh đang tiến về phía bọn họ, cô không kịp suy nghĩ, trong đầu chỉ có một ý niệm, Tống Gia Thành đã bị thương, hình như còn có dấu hiệu trúng độc, hắn tuyệt đối không thể có việc gì, cô duỗi tay đẩy Tống Gia Thành ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-224-hon-me.html.]
Chờ Đỗ Khanh muốn tránh đi, đã không còn kịp rồi, cô chỉ có thể xoay người theo quán tính, hy vọng có thể tránh vị trị trọng yếu.
‘ Đinh ’ một tiếng, Đỗ Khanh cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đánh vào n.g.ự.c mình.
Không có đau đớn như trong dự đoán, khi Đỗ Khanh nặng nề ngã xuống bùn đất, cô có thể cảm nhận được đau đớn phía sau lưng khi cọ xát với đá vụn, lại không cảm giác được đau đớn trước ngực.
Cô không thể tin được mà duỗi tay sờ sờ n.g.ự.c mình, xác thật không có cảm giác đau đớn.
Tống Gia Thành bị Đỗ Khanh đẩy ra, cũng ngã trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy đầu mình mòng mòng.
Hắn biết rõ bản thân không phải người yếu đuối, tuy rằng trên vai trúng một tiêu, lại bị tiểu Hạ đẩy một cái, nhưng như vậy cũng không thể làm hắn hôn mê như này.
Tống Gia Thành biết địch nhân đã tẩm thuốc lên phi tiêu, chỉ là trừ bỏ đầu thấy choáng váng, hắn cũng không thấy gì khác, cho nên đoán thuốc tẩm trên phi tiêu cũng không phải độc dược, bằng không hắn đã sớm có dấu hiệu trúng độc rồi.
Tống Gia Thành nghe tiếng Đỗ Khanh ngã trên mặt đất, lại nghe tiếng nhắc nhở của Tống Hải, sao lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chứ.
Chỉ là hắn đang quỳ rạp trên mặt đất, cả người không có sức lực, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Đỗ Khanh ngã trên mặt đất, cũng không biết tình huống của cô ra sao.
“Tiểu Hạ, nàng không sao chứ?” Tống Gia Thành lòng như lửa đốt, hắn lo lắng cô bị trúng ám khí, hắn muốn bò đến bên cạnh cô, nhưng mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, tay chân lại không có một chút sức lực.
Hơn nữa Tống Gia Thành thập phần tuyệt vọng phát hiện thanh âm của mình không khác gì tiếng muỗi kêu, y theo khoảng cách của hai người bọn họ, Đỗ Khanh khẳng định không nghe thấy câu hỏi của hắn.
Không thể đi tới chỗ Đỗ Khanh, Tống Gia Thành nghẹn đến đỏ mặt, cố tình hắn càng nóng vội, công hiệu của thuốc phát tán càng nhanh, cuối cùng hắn vô cùng không cam lòng mà hoàn toàn mất đi ý thức.
Đỗ Khanh và Tống Gia Thành, một người ngây ngốc một người hôn mê, may mà thân thủ của Tống Hải và Tống Châu đều không tầm thường, vừa rồi tên thích khách kia vì ám sát Đỗ Khanh mà lộ ra sơ hở, bị Tống Hải nắm lấy cơ hội giải quyết trong một chiêu.
Xử lý xong một tên thích khách, hai người Tống Châu bọn họ, hai đánh một nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đã sớm ăn ý, một người dùng đao, một người dùng kiếm, làm đối phương không có cơ hội đánh trả, nhưng miệng vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều.