Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 238


Đặt di động xuống, khi Đỗ Lan nhìn về phía Tống Gia Thành, trong mắt lập tức lại có filter mỹ nam, không nói tới trình độ chơi game cùi bắp, chỉ nhìn người thì xác thật là cảnh đẹp ý vui.

Cố tình người đàn ông xuất chúng như vậy vừa không phải là người nổi tiếng xa xôi không thể với tới, cũng không phải là nam chính hư ảo không thể đụng vào trong sách, mà là vị hôn phu của em họ cô, chỉ điểm này thôi cũng đủ làm Đỗ Lan cảm thấy không thể tưởng tượng.

Khi biết Tống Gia Thành chẳng những tặng Đỗ Khanh rất nhiều túi xách hàng hiệu, trang sức, còn tặng hai căn hộ cùng ba tầng office building, Đỗ Lan chỉ có thể tỏ vẻ —— hai chữ hâm mộ cô nói cũng mệt rồi, cô thật hy vọng ông trời cũng có thể đưa một người bạn trai như vậy tới trước mặt cô, cô không cần nhà, cũng không cần bệnh viện, chỉ cần bạn trai đẹp trai là được rồi.

Đối với chuyện này Đỗ Khanh thầm nghĩ, muốn bạn trai như Tống Gia Thành cũng được, đầu tiên phải có một bộ giường gỗ có thể xuyên qua thời khôn, bằng không mọi chuyện đều vô nghĩa, y theo tình huống của chị họ, vẫn nên nằm mơ thôi, dù sao trong mộng cái gì cũng có.

Lúc ăn cơm trưa, cả gia đình ngồi cùng nhau, tất nhiên là rất náo nhiệt, tuy rằng đây mới là lần đầu tiên Tống Gia Thành chân chính tham gia tụ hội của Nhà họ Đỗ, nhưng bởi vì mười mấy ván game vừa rồi, Đỗ Lan bọn họ tự nhận là quen thuộc với hắn, cho nên bọn họ ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm cũng không tẻ ngắt.

Anan

Nghe nói Tống Gia Thành trước kia chưa từng chơi game, anh họ của Đỗ Khanh lập tức vỗ n.g.ự.c tỏ vẻ, về sau hắn sẽ hướng dẫn Tống Gia Thành chơi game online, cùng game PC, mấy trò chơi đối chiến đơn giản.

Tống Gia Thành hôm nay mới tiếp xúc tới game online, đúng là rất có hứng thứ với mấy thứ này, lập tức tỏ vẻ chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng bắt đầu từ buổi tối hôm nay.

Lúc trang hoàng, Đỗ Khanh đã mua một dàn máy tính để bàn đặt trong thư phòng, mạng trong nhà cũng rất tốt, dùng để chơi trò chơi là tuyệt đối không có vấn đề.

Bị Tống Gia Thành nói như vậy, anh họ Đỗ Khanh cũng thấy hứng thú, ăn xong cơm trưa xong, lập tức mang theo Tống Gia Thành trở về download trò chơi.

Nhìn bóng dáng rời đi của chồng mình, chị dâu Đỗ Khanh tràn đầy xin lỗi mà cười cười; “Tiểu Hạ, xin lỗi em nha, anh họ em chính là một tên nghiện chơi game, Gia Ngôn bị hắn lôi kéo, về sau……”

Chị dâu Đỗ Khanh vẫn rất vừa lòng với chồng của mình, chồng cô vừa không hút thuốc, cũng không uống rượu, chỉ mê chơi game, nhưng hắn cũng có chừng mực, chỉ chơi sau khi tan tầm hoặc là vào cuối tuần cho đỡ ghiền, cho nên cô vẫn luôn giữ thái độ dung túng với sở thích này của chồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-238-nghien.html.]

Nhưng Đỗ Khanh thì khác, cô ấy la một người nghiêm túc, chỉ sợ sẽ không chịu đựng chuyện chồng mình ngồi trước máy tính chơi game cả ngày.

Trong lòng chị dâu Đỗ Khanh có chút oán trách chồng mình, cảm thấy hắn không chừng mực, sao lại vội vàng đi xúi giục em rể chơi game như vậy, không cẩn thận hai vợ chồng trẻ lại cãi nhau vì vấn đề này.

Tất cả họ hàng thân thích Nhà họ Đỗ đều mong Đỗ Khanh có thể nắm chặt Tống Gia Thành trong lòng bàn tay, lý do lại hơi tục, đó chính là bởi vì hắn có tiền, thử hỏi một chút, ai không muốn thân thích có tiền để có thể giúp đỡ nhà mình một chút chứ.

Có một người thân thích có tiền, về sau nhà mình có việc cần dùng tiền gấp, cũng coi như có một cái đường lui.

Đỗ Khanh vẫy vẫy tay, không chút nào để ý nói; “Không có việc gì, gần đây hắn bân rộn chuyển nhà và chuyện bên bệnh viện, xác thật cũng rất mệt mỏi, hiện tại vừa lúc có anh họ mang hắn đi chơi game, thả lỏng một chút.”

Cô không lo lắng Tống Gia Thành sẽ trầm mê vào trò chơi, bởi vì cô biết hắn là một người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, hiện giờ hắn mới tiếp xúc với trò chơi, hứng thú nhiều một chút cũng là chuyện có thể lý giải, chờ hắn quen thuộc sẽ tự sắp xếp thời gian chơi game hợp lý.

Đỗ Khanh thề, lúc ban đầu cô thật nghĩ như vậy!

Nhưng mà tới nửa đêm khi thức dậy uống nước, Đỗ Khanh nhìn thư phòng vẫn còn sáng đèn, trong lòng liền cảm thấy không đúng. Đẩy cửa thư phòng ra, nhìn gương mặt tuấn tú của Tống Gia Thành bị ánh sáng màn hình máy tính nhuộm xanh, Đỗ Khanh nhíu mày, không vui hỏi: “Sao anh vẫn còn chơi game?”

Từ buổi chiều anh họ Đỗ Khanh dạy Tống Gia Thành kỹ năng cơ bản trong trò chơi, m.ô.n.g hắn dường như bị dính vào ghế trước máy tính.

Đối với chuyện này, ban đầu Cam Mạn Mai và Đỗ Khanh đều ôm thái độ lý giải, Cam Mạn Mai còn bê một đĩa trái cây vào thư phòng cho hắn.

Nhưng vẫn nhắc nhở hắn đi ngủ hai lần đều không có kết quả, trong lòng Đỗ Khanh vẫn có chút không vui.

Trò chơi này hay như vậy sao? Rõ ràng trước khi lên lầu ngủ cô đã bảo Tống Gia Thành đi ngủ một lần, hắn cũng đã đồng ý, chờ hắn xử lý xong ván này, hắn sẽ đi ngủ.