Đỗ Khanh vừa đăng tin tức muốn bán nhà lên vòng bạn bè được nửa giờ, nữ bác sĩ này đã lập tức nhắn tin qua hỏi.
Căn chung cư này Đỗ Khanh mua được hai năm, giá tiền đã tăng lên ba, bốn ngàn một m2 hơn thời điểm cô mua, cuối cùng cô lấy giá hơi thấp hơn giá thị trường một chút để bán cho vị đồng nghiệp cũ này.
Nếu định đầu tư thì vụ buôn bán này rất có lời, bán đi căn nhà này, khấu trừ các chi phí và các khoản trả góp mấy năm nay, còn kiếm lời một khoản nhỏ.
Vừa lúc bên bệnh viện cũng đã trang hoàng trí lắp đặt xong, về sau không còn nhiều chỗ cần chi tiền, Đỗ Khanh bán xong căn chung cư này, trong tay lại thêm chút tiền mặt để quay vòng.
Tuy rằng Tống Gia Thành đã nói qua, Đỗ Khanh không cần lo lắng về phương diện tiền bạc, nhưng cô muốn điều hành bệnh viện này, cho nên cô không định không bỏ ra một phân tiền nào, chỉ ngồi hưởng lợi.
Tiền bán chung cư tuy rằng không được nhiều lắm, nhưng cũng đủ để Đỗ Khanh trả mấy tháng tiền lương cho các bác sĩ trong bệnh viện.
Hai tháng sau, bệnh viện phụ sản cắt băng khánh thành, chính thức bắt đầu hoạt động, một bệnh viện mới khai trương, tất nhiên là không có quá nhiều người tới khám, bất quá Đỗ Khanh đẩy ra mấy chương trình ưu đãi khám sức khoẻ, khám sản, cũng coi như đẩy danh tiếng bệnh viện lên, lúc sau cũng chỉ có thể từ từ kinh doanh.
Tháng đầu tiên hoạt động, doanh thu bệnh viện bị lỗ, bất quá Đỗ Khanh cũng không nóng nảy, dựa theo dự đoán của cô, bệnh viện có thể có lợi nhuận sau một năm khai trương, cũng đã được xem là một kết quả tốt.
Hơn nữa trước khi bệnh viện khai trương đã tốn một khoản tiền lớn mua thiết bị khám chữa bệnh, về sau cũng chỉ cần chi trả tiền lương nhân viên y tế và phí điện nước, bởi vì cô đứng tên tòa nhà này, cho nên không cần chi trả tiền thuê nhà, chỉ dựa vào doanh thu của bệnh viện, trên cơ bản vẫn có thể bảo trì hòa vốn.
Bất quá Đỗ Khanh mua thiết bị gì cũng mua thiết bị hiện đại nhất, chỉ riêng thiết bị của ba phòng kiểm tra đã tốn hơn trăm triệu, hơn nữa còn đủ loại chi phí khác, bệnh viện này phỏng chừng phải có lợi nhuận liên tục nhiều năm mới có thể huề vốn.
Anan
Bất quá đây là sự nghiệp cả đời của Đỗ Khanh, mấy năm như vậy cô vẫn chờ được.
Đỗ Khanh nghĩ trong khoảng thời gian này bệnh viện cũng không bận rộn, hơn nữa lần này bọn họ đã ở hiện đại vài tháng, mắt thấy còn có nửa tháng nữa sẽ đến cửa ải cuối năm, đơn giản liền thương lượng với Tống Gia Thành dành thời gian về cổ đại một chuyến.
Nếu phải đi về, tất nhiên không thể không mua đồ vật, tuy nói hiện tại còn một khoảng thời gian nữa mới tới Tết, các trung tâm thương mại lớn cũng chưa có quá nhiều hàng tết, nhưng chuyện này cũng không thể làm khó nữ sĩ Cam Mạn Mai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-241-hang-tet.html.]
Cam Mạn Mai mang theo Đỗ Khanh bọn họ chạy tới mấy chợ bán sỉ, các loại đồ ăn vặt cho tết như kẹo, quả khô, trái cây mua hết ba, bốn xe.
Trong đó Cam Mạn Mai chỉ định lại nửa xe cho nhà mình ăn tết, mặt khác đều chuẩn bị cho Tống Gia Thành mang về cổ đại.
Tuy nói Cam Mạn Mai không thể đi về cổ đại, nhưng trong khoảng thời gian này bà đã tìm hiểu rõ ràng tình huống trong nhà Tống Gia Thành.
Tống gia vốn dĩ chính là nhà cao cửa rộng, ở kinh thành lại có không ít thân thích, lễ tết khẳng định phải đi thăm hỏi khắp nơi.
Trái cây, quả khô cùng đồ ăn vặt ở hiện đại đều không phải là vật gì đáng giá, nhưng ở cổ đại lại khác.
Ở cổ đại, đường rất quý, mùa đông cũng ít trái cây, Cam Mạn Mai chuẩn bị mấy thứ này, để Tần thị làm hạ lễ tặng vào cuối năm, tuyệt đối có mặt mũi.
Sính lễ cũng đã thu, hiện giờ Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa đã coi cha mẹ Tống Gia Thành như ông bà thông gia mà đối đãi.
Lần này Đỗ Khanh bọn họ trở về, Cam Mạn Mai chuẩn bị không ít lễ vật, đồ ăn, đồ dùng tất nhiên không cần nhiều lời, nghe nói cha Tống Gia Thành thích uống rượu, Đỗ Hùng Hoa còn đặc biệt có tâm mua vài thùng rượu cho bọn họ mang đi, rượu trắng, rượu vang đỏ đều chuẩn bị không nói, còn mua không ít rượu trái cây thích hợp cho phụ nữ.
Bất quá đồ vật đã mua đủ, nhưng mang về cổ đại như thế nào cũng là một nan đề.
Nhiều như vậy đồ vật, dù Tống Gia Thành và Đỗ Khanh nằm chồng lên nhau, nhường hết không gian của giường gỗ để xếp đồ, cũng chỉ có thể để hết một phần ba chỗ đồ này.
Cam Mạn Mai không cho là đúng nói: “Này có cái gì khó, thật sự không được hai đứa liền đi thêm vài lượt chứ sao.”
Lần này tuy rằng bọn họ chuẩn bị hơi nhiều đồ vật, nhưng đi thêm hai lượt là có thể dọn hết.
Dù sao việc xuyên qua cũng chỉ cần hai người bọn họ nằm ở trên giường ngủ một giấc, mở mắt ra là đến, tới vé xe cũng không cần mua, một việc tiện như vậy, xuyên thêm vài lần cũng không có gì.