Lúc trước bọn họ có rất ít thời gian ở cổ đại, cô cũng không có cách nào giống Tống Gia Thành, bồi đắp quan hệ với cha mẹ hắn, nếu Tần thị muốn bọn họ sớm ngày thành thân, cô liền theo ý bà đi, cô quay đầu nhìn Tống Gia Thành bên cạnh một cái, thấy hắn không phản đối, cho nên liền nhìn Tần thị gật gật đầu, thể hiện mình đồng ý chuyện thành thân.
Thấy Đỗ Khanh đáp ứng, không chỉ Tần thị, ngay cả Tống Gia Thành, cũng vô cùng, vô cùng cao hứng.
Khi Tần thị nhắc tới hôn sự, trong lòng Tống Gia Thành có chút sợ Đỗ Khanh sẽ không đáp ứng, rốt cuộc trước đó, hai người bọn họ chưa từng nghiêm túc thảo luận về chuyện này, thái độ của cô vẫn luôn như vậy, muốn yêu đương thêm một đoạn thời gian.
Mà Tống Gia Thành khẳng định muốn sớm thành thân một chút, hắn vì muốn giữ vững nguyên tắc của chính mình, từ khi yêu đương với Đỗ Khanh tới nay, vẫn luôn khắc chế bản thân.
Đặc biệt lúc yêu đương, Đỗ Khanh thấy Tống Gia Thành da mặt mỏng, bình thường nhiều nhất chỉ hôn một cái, ôm một cái, ngẫu nhiên lại trêu chọc hắn một chút, trừ những cái này, cũng không có hành động gì khác, đây là niềm vui ác độc của Đỗ Khanh, cô làm những việc này không biết mệt mỏi.
Tống Gia Thành biết, cô cũng không phải thật sự muốn phát sinh chuyện gì với mình, cô chỉ thích xem vẻ mặt quẫn bách, bộ dạng đỏ mặt hoảng loạn của hắn, chờ đến khi hắn thật sự muốn làm gì đó, chỉ sợ cô lại xấu hổ.
Anan
Loại trình độ này, tuy hơi khó khăn nhưng Tống Gia Thành vẫn có thể khắc chế, nhưng từ khi hai người đính hôn, hành động của Đỗ Khanh càng ngày càng thêm thoải mái.
Đỗ Khanh biết Tống Gia Thành sẽ không vượt rào, nhưng lại cố tình lại thích bộ dạng động tình mê loạn của hắn, cho nên sau khi bọn họ chuyển nhà, cô càng thích trêu hắn.
Buổi tối về phòng ngủ sẽ cười xấu xa rủ Tống Gia Thành tới phòng cô ngủ, bình thường khi hai người ngồi trên sô pha xem TV hoặc nói chuyện phiếm, tay cô luôn không an phậnn, đốt lửa khắp nơi, mỗi lần như thế hắn đều chạy trối chếc, mới làm cô thu liễm an phận một, hai ngày.
Tống Gia Thành biết, Đỗ Khanh đang thử thăm dò điểm mấu chốt của hắn, hắn vẫn luôn trốn tránh, cái này làm cho cô có chút bất mãn.
Không có cô gái nào có thể chịu đựng chuyện vị hôn phu của mình lại chạy trốn, không thân mật với mình, sẽ làm cô hoài nghi mị lực của bản thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-244-so-chec.html.]
Đỗ Khanh cho rằng tính tình của Tống Gia Thành tốt, cho nên vẫn luôn dung túng cho cô hồ nháo, không nghĩ tới người nào đó đã ghi tạc tất cả mọi chuyện ở trong lòng, sẽ dồn tới đêm động phòng hoa chúc mới tính sổ với cô.
Đỗ Khanh đồng ý, Tần thị kích động lập tức bật dậy, đi vòng vòng trong phòng, bà vừa đi vừa tính toán: “Tốt, tốt, ngày mai ta sẽ đi tìm đại sư chọn ngày, cũng phải nhanh chóng chuẩn bị cho lễ thành thân.”
Thấy Tần thị cao hứng đến độ nói không rõ lời, Tống Gia Thành cùng Đỗ Khanh nhìn nhau một cái, cảm thấy mình ở lại chủ viện cũng không giúp được gì, chuyện sau đó Tần thị cũng sẽ không để bọn họ nhúng tay, cho nên nói với bà một tiếng, bọn họ liền quay về Nghênh Phong viện.
Hiện tại Tần thị đang vui vẻ, đâu lo lắng Đỗ Khanh bọn họ đi nơi nào, chỉ vẫy vẫy tay với bọn họ, ý tứ là mình đã biết.
Bất quá trước khi bọn họ rời đi, Tần thị đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà dặn dò: “Đúng rồi, người đứng sau bọn thích khách còn chưa xuất hiện, tạm thời hai đứa không cần ra cửa.”
Đại hỉ sắp tới, cũng không biết người kia có chịu từ bỏ hay không, để an toàn, Đỗ Khanh bọn họ vẫn không nên ra cửa, bằng không nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, thật sự là muốn khóc cũng không khóc được.
Đỗ Khanh nghe Tần thị nói như vậy, vội vàng trả lời: “Chúng cháu biết, chúng cháu không ra khỏi cửa.”
Nói giỡn! Còn ra cửa chơi, từ lần trước Đỗ Khanh bị mơ thấy ác mộng hơn một tuần, mỗi lần đều mơ thấy thích khách mặc đồ đen tay cầm đại đao bổ về phía mình, thường xuyên bừng tỉnh từ ác mộng vào nửa đêm, lúc ấy vì không để Tống Gia Thành lo lắng, cho nên cô không nói gì hết.
Nhưng khi trở lại cổ đại, sự sợ hãi lại lập tức xông ra, nơi đây không giống hiện đại, bắt mấy thích khách cũng rất khó khăn, vì thế Đỗ Khanh hận không thể trốn trong Nghênh Phong viện, ra cửa gì đó, là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Xét đến cùng, cô cũng sợ chếc lắm.
Đỗ Khanh ở kinh thành cũng không có người quen, cũng không có chuyện gì nhất định phải ra cửa, nếu muốn tản bộ, Quốc công phủ lớn như vậy, cũng đủ cho cô hoạt động, lần này cô mang về hai cái cục sạc, ở trong phòng xem TV, tiểu thuyết giếc thời gian cũng là một biện pháp hay.
Tóm lại một câu, trước khi vấn đề được hoàn toàn xử lý, dù đánh chếc Đỗ Khanh, cô cũng sẽ không bước ra khỏi cổng Quốc công phủ một bước.