Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 247


Đỗ Khanh xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, có chút đau đầu hỏi: “Thân phận của con ở cổ đại là một bé gái mồ côi, cha mẹ chuẩn bị nhiều đồ vật cho con như vậy, những người khác sẽ hoài nghi.”

Cam Mạn Mai vẫy vẫy tay, không cho là đúng nói: “Chuyện này đâu có gì, cứ nói đây là gia sản cha mẹ để lại cho con, đây lý do cực kỳ chính đáng, không ai có thể bới móc được gì.”

Tống Gia Thành là một người đáng tin, Cam Mạn Mai tin tưởng hắn là có thể giải quyết chút việc này.

Thấy Cam Mạn Mai quyết tâm muốn chuẩn bị của hồi môn, Đỗ Khanh chỉ có thể buông tay thỏa hiệp: “Vậy được, mẹ xem rồi làm đi, con mặc kệ.”

Nhìn con gái đi ra ngoài, Cam Mạn Mai tức giận lắc lắc đầu, bọn họ làm cha mẹ chuẩn bị của hồi môn cho cô, cô còn không cao hứng, thật sự không biết nên nói gì mới tốt, cô cũng không nghĩ, gia thế của tiểu Ngôn như vậy, cô không mang theo gì mà gả vào, không chừng về sau còn bị cười nhạo.

Chim sẻ bay lên cành cao biến phượng hoàng, tự cổ chí kim đều không phải lời hay ho gì.

Cam Mạn Mai không muốn để người ta xem nhẹ con gáo bảo bối của bà, cho nên khi chuẩn bị đồ vật cũng chọn những thứ tốt nhất, giữ thể diện cho con gái.

Thủy tinh ở cổ đại rất đắt? Vật trang trí bằng thủy tinh, hộp nhạc thủy tinh, cũng không thể thiếu vật trang trí mạ vàng.

Trừ cái này ra còn có trang sức kim cương, tuy nói thợ thủ cônở cổ đại có tay nghề cao siêu, nhưng hiện đại có rất nhiều máy móc chế tạo ra trang sức còn tinh xảo hơn, những hoa văn thật nhỏ thật mảnh, là những kiểu dáng mà công nghệ cổ đại không làm được.

Trang sức bằng vàng càng không cần nhiều lời, vưa bảo đảm giá trị lại phù hợp với thẩm mỹ của người cổ đại, tự nhiên là càng nhiều càng tốt.

Chị dâu họ của Đỗ Khanh là một cửa hàng trưởng của một tiệm vàng trăm năm, cho nên Cam Mạn Mai trực tiếp tìm tới cô, dù sao nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Nghe Cam Mạn Mai nói muốn mua vàng, chị dâu Đỗ Khanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ trả lời WeChat để bà tới tiệm chọn lựa.

Ngay từ đầu chị dâu Đỗ Khanh cũng không cảm thấy đây là một đơn hàng lớn, người hiện đại kết hôn thường mua tam kim ngũ kim, tổng giá trị cũng chỉ khoảng ba đến năm vạn đồng, người trẻ tuổi có tiền cũng sẽ không mua nhiều trang sức bằng vàng, so với vàng, mấy người trẻ hay thích chọn kim cương hay bạch kim hơn.

Cam Mạn Mai một mình đi tới tiệm mua trang sức, không phải Đỗ Khanh bọn họ không uốn đi cùng bà, mà bên bệnh viện có việc cho nên cô không thể phân thân, Đỗ Khanh lại không thích mang trang sức bằng vàng, cho nên để mẹ cô tự lựa chọn, mà Tống Gia Thành cùng Đỗ Hùng Hoa muốn đi chợ mua sắm đồ trang trí phẩm và kẹo rượu cho hôn lễ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-247-chuan-bi-cua-hoi-mon.html.]

Vốn bọn họ đa đi mua hai lần rồi, nhưng mua sắm mấy thứ này, không đi bảy, tám lần thì khẳng định không mua đủ.

Khi sắp ra cửa, Cam Mạn Mai nghĩ nghĩ, vẫn cầm thẻ ngân hàng mà con gái đưa cho bà.

Thẻ ngân hàng này là lễ hỏi của Tống Gia Thành đưa cho Đỗ Khanh, buổi sáng cô thấy mẹ kiên trì muốn chuẩn bị của hồi môn cho mình, nên liền về phòng đưa tấm thẻ này cho bà.

Chị dâu Đỗ Khanh chu đáo lại khách khí, Cam Mạn Mai đến tiệm vàng, cô vẫn luôn đi cùng, cũng luôn miệng thấy vui vẻ thay cho Đỗ Khanh.

Cuối cùng Cam Mạn Mai chọn một đống lớn vòng cổ, lắc tay, hoa tai, nhẫn lung tung.

Khi chị dâu Đỗ Khanh tính tiền quẹt thẻ, tay cũng run run.

Chị dâu họ của Đỗ Khanh đã khiếp sợ đến mức không biết nên nói cái gì cho tốt, bởi vì Cam Mạn Mai không chỉ mua mấy thứ trang sức, mà hào khí tận trời mua một, hai trăm kiện trang sức bằng vàng, ước chừng chất đầy hai cái khay, cô bán trang sức nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này.

Nếu không phải hiện tại mình còn đang trong giờ làm việc, trường hợp cũng không đúng lắm, chị dâu Đỗ Khanh thật sự sẽ nhịn không được hỏi một câu —— đây là tới mua trang sức, hay là tới nhập hàng?

Ttính ra không sai biệt lắm khoảng bốn cân vàng, 70 mấy vạn mà mắt Cam Mạn Mai cũng không thèm chớp một cái.

Anan

Chị dâu họ của Đỗ Khanh bán được nhiều trang sức như vậy, chỉ nghĩ đến hoa hồng của mình cũng vui vẻ nói không nên lời.

Khi đóng gói trang sức cho Cam Mạn Mai, chị dâu Đỗ Khanh có chút xấu hổ, bởi vì trong tiệm không đủ hộp quà để đựng trang sức.

Cam Mạn Mai thấy côkhó xử, lập tức tỏ vẻ bà không cần hộp, tùy tiện đựng vào túi là được.

Mấy cái hộp này có in nhãn hiệu căn bản là không thể cầm về cổ đại, chỗ trang sức còn đợi khi Đỗ Khanh về cổ đại sẽ tự chuẩn bị hộp gỗ dể đựng, Cam Mạn Mai cầm hộp về cũng lãng phí.

Không muốn để người nhà bị thiệt, chị dâu Đỗ Khanh gọi điện thoại cho ông chủ tranh thủ một mức giá tương đối ưu đãi, tiết kiệm được hơn một vạn đồng.