Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 42: 42: Sơ Mi Trắng





Đỗ Hạ thập phần tự nhiên nhét đôi đũa trong tay mình cho Tống Gia Ngôn, rồi cầm ngược lại đôi đũa bị gãy đoạn đầu từ trong tay hắn.

Thấy hắn còn phát ngốc, Đỗ Hạ tốt bụng giải vây: “Đây là chuyện bình thường, có một số đôi đũa không dễ bẻ, anh tạm dùng trước, đợi lát nữa chúng ta đi ra bên ngoài mua đũa inox về dùng.

”Ở trong thôn, loại đũa tốt nhất có thể mua chính là đũa inox.

Đỗ Hạ thật sự cảm thấy Tống Gia Ngôn xuyên qua với cô, thật sự là đại ủy khuất.

Ở Quốc công phủ, cơm canh Tống Gia Ngôn ăn chính là những món ăn tin tế do ngự trù chuẩn bị.

Ở hiện đại cũng chỉ có thể theo cô ăn mấy món lề đường.

Ở Quốc công phủ, Tống Gia Ngôn ăn cơm dùng đũa ngà voi.


Ở bên này, hắn cũng chỉ có thể dùng đũa dùng một lần, một đồng có thể mua mấy đôi.

Nghĩ đến thời điểm mình ở Quốc công phủ, Tống Gia Ngôn sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi chuyện cho cô, trong lòng Đỗ Hạ liền càng thấy áy náy bất an.

Y theo khẩu vị của Tống Gia Ngôn, bánh bao và màn thầu Đỗ Hạ mua về, hương vị thật sự rất bình thường.

Bắt hắn trái lương tâm mà khen ngợi một chữ tốt, thật sự hắn nói không được.

Dĩ vãng ở Quốc công phủ, đầu bếp làm bánh bao, đều dùng thịt bò, thịt dê làm nhân, lại lấy da dê da bò ninh mềm, làm lạnh làm thành vỏ bọc bên ngoài.

Một ngụm cắn xuống, cả miệng đều là nước canh cùng nhân thịt tươi ngon.

Bánh Đỗ Hạ mua về, Tống Gia Ngôn ăn nhân thịt bên trong không giống thịt dê hay thịt bò, ngược lại giống thịt heo.

Tống Gia Ngôn không ăn thịt heo, ở Khánh triều, thịt heo có mùi, chỉ có dân chúng bình dân gia cảnh không tốt mới có thể mua thịt heo trở về nấu nướng dùng ăn.

Thịt heo chỗ Đỗ Hạ thật ra không có mùi gì, nhưng cũng không có mùi thịt quá rõ ràng, hai cái bánh bao xuống bụng, Tống Gia Ngôn cảm thấy mình vừa ăn một miệng gia vị.

Sủi cảo hấp cũng thế, vỏ dày nhân ít, hương vị xác thật không có gì đáng giá khen.

Tống Gia Ngôn một hơi ăn năm phần no liền buông đũa trong tay xuống.

Đỗ Hạ thấy hắn không muốn ăn nữa, vội vàng cắm ống hút vào ly sữa đậu nành.

“Anh uống ngụm sữa đậu nành đi, sữa đậu nành nhà này ông chủ dùng đậu nành ép bán trong ngày, hương vị không tồi.

”Tống Gia Ngôn nói cảm ơn, nhận lấy ly sữa đậu nành từ tay Đỗ Hạ, cúi đầu uống một ngụm.


Sữa đậu nành này xác thật thơm nồng, khó có được chính là không có mùi tanh của đậu.

Tống Gia Ngôn cứ như vậy ôm ly sữa đậu nành, ngồi đối diện Đỗ Hạ, một bên từng ngum từng ngụm uống sữa đậu nành, một bên nhìn cô giải quyết sạch sẽ bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng, Đỗ Hạ nghĩ Tống Gia Ngôn là một cổ nhân, khẳng định rất tò mò với hiện đại, liền đem quần áo mới mua đưa cho hắn, bảo hắn cầm vào trong phòng thay.

“Hiện tại tôi đang nghỉ phép, có rất nhiều thời gian, anh mau thay quần áo, hôm nay chúng ta lên trấn trên đi dạo.

”Trong thôn trừ bỏ một tòa núi lớn coi như địa điểm du lịch, thì có một bên sườn núi có cảnh đẹp, cũng không có gì chơi.

Tống Gia Ngôn không có chứng minh thư, ở hiện đại muốn tìm một thân phận hợp pháp khó hơn ở cổ đại rất nhiều.

Nhưng địa điểm phải dùng chứng minh thư mua vé thì Tống Gia Ngôn không đi được, Đỗ Hạ liền nghĩ dẫn hắn lên trấn trên dạo một vòng.

—— cũng không biết tối hôm nay hắn có thể xuyên về không?Có lẽ qua tối hôm nay, bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại, Đỗ Hạ thầm nghĩ hôm nay mình nhất định phải làm một chủ nhà tốt.

Cần phải mang theo Tống Gia Ngôn ăn, chơi.


Thời điểm Tống Gia Ngôn thay xong áo sơ mi trắng, quần jean đẩy cửa bước ra, trong lòng Đỗ Hạ chỉ có một suy nghĩ —— đây là mỹ nam tuyệt thế từ đâu ra vậy!Eo nhỏ này! Chậc chậc, chân dài này, chậc chậc, quả thực….

Tuy rằng Tống Gia Ngôn vẫn còn mái tóc dài cực kỳ không phù hợp với sơ mi trắng, quần jean, nhưng là lúc này ở trong lòng Đỗ Hạ —— hắn đã áp đảo tất cả, giữ top1 danh sách trai đẹp trong lòng cô rồi.

Tống Gia Ngôn nhìn Đỗ Hạ ngây người, còn tưởng rằng mình mặc quần áobị sai, vội vàng cúi đầu xem kỹ quần áo.

Khi hắn bỏ xiêm y quen thuộc, thay áo sơ mi cùng quần jean này, cũng ở trong phòng thích ứng một hồi lâu, mới lấy hết can đảm đi ra.

Kiểu dáng quần áo này rất bó sát vào phần vai, cùng bộ ngực, Tống Gia Ngôn cảm thấy mình chỉ cần giơ tay, toàn bộ đường cong cánh tay đều bị vải dệt đơn bạc phác họa ra hết.

Còn có quần, vải dệt rất cứng cọ xát vào làn da hơi đau không nói, cắt may cũng đặc biệt ôm người, Tống Gia Ngôn cúi đầu là có thể thấy rõ ràng đường cong hai cái đùi của bản thân, hết thảy đều làm hắn cảm thấy không được tự nhiên tới cực điểm.

.