Hai người ở một con phố khác tìm được một cửa hàng mua bán vàng.
Nhưng mà một thỏi kim nguyên bảo mười lượng, hai thỏi hai mươi lượng, Đỗ Hạ bọn họ lập tức lấy ra cân hết được 2 cân vàng, ông chủ căn bản là không có nhiều tiền như vậy để trả cho bọn họ.
Hơn nữa một lần bán ra nhiều vàng nhe vậy, cũng phải chứng minh nguồn gốc, tuy rằng Đỗ Hạ nói đây là đồ trong nhà để lại, không có bằng chứng, lão bản cũng chỉ có năng lực mua một thỏi kim nguyên bảo, lại còn ép giá xuống cực kỳ thấp.
Đỗ Hạ cùng Tống Gia Ngôn thương lượng một phen, vẫn đồng ý với đơn giá 391 một khắc bán một thỏi kim nguyên bảo cho ông chủ.
Ông chủ nhận kim nguyên bảo, lập tức bảo vợ đi ra ngoài lấy tiền cho Đỗ Hạ.
Bà chủ cầm thẻ ngân hàng chạy tới vài ngân hàng, mới gom đủ 195000 đồng giao cho Đỗ Hạ.
Theo lời bà ch nói, để gom đủ tiền, bà còn phải đi tìm thân thích mượn một ít.
Bất quá những việc này không có nhiều liên quan tới Đỗ Hạ, cô nhìn gần mười vạn đồng tiền mặt để trên quầy, còn phải hỏi bà chủ cái túi để được.
Trước khi đi bà chủ còn thêm WeChat của Đỗ Hạ.
Cửa hàng này trừ bỏ thu mua vàng, cũng bán các loại châu báu trang sức.
Hai vợ chồng ông chủ đã buôn bán ở đây nửa đời người, đồ vật vừa vào tay liền biết là hàng thật.
Tuy rằng hiện tại bọn họ không đủ tài chính để mua thỏi vàng còn lại trong tay Đỗ Hạ, nhưng thêm cái WeChat luôn không thiệt, nói không chừng về sau sẽ có tiền mua.
Đỗ Hạ hạ nghĩ trong ngăn kéo còn đặt tám thỏi kim nguyên bảo đó, cũng thuận theo thêm WeChat của bà chủ.
Trước đó, tuy rằng Đỗ Hạ cũng biết kim nguyên bảo đáng giá, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới lại đáng giá như vậy.
Chỗ trang sức của cô mua chỉ hơn 1 vạn, về cổ đại một chuyển, liền đổi được một trăm lượng hoàng kim, năm mươi lượng bạc trắng.
Một cái kim nguyên bảo lại đổi được mười vạn đồng tiền, vậy bốn bỏ năm lên, này một trăm lượng hoàng kim liền tương đương với hai trăm vạn nhân dân tệ.
Hai trăm vạn là cái khái niệm gì! Đỗ Hạ cả đời này còn chưa thấy nhiều tiền như vậy đâu.
Điều kiện nhà cô chỉ có thể được xem như khá giả, công việc của cô cũng không tồi, cha mẹ cũng có công việc không tệ, tiền lương người một nhà thêm vào cũng coi như là không lo ăn mặc.
Nhưng mà cũng cũng chỉ là không cần lo chuyện ăn mặc mà thôi!Xã hội bây giờ, chi tiêu nhiều, giá nhà cao, y theo của cải nhà Đỗ Hạ, năm trước khi cô mua nhà, dù Cam Mạn Mai bọn họ lấy hết tài sản gom vào, cũng chỉ đủ mua cho cô một căn nhà 3 phòng ở thành phố Vân thôi, vẫn còn phải trả góp một phần.
Hiện tại thì sao! Đỗ Hạ chỉ bán một chiếc đồng hồ cùng vài món trang sức, lại có giá trị hai trăm vạn.
Lúc này Đỗ Hạ mới thực sự nhận ra —— giường gỗ và sự xuất hiện của sương trắng, đối với cô cũng không phải là tai nạn, mà là một kỳ ngộ rất lớn!Đỗ Hạ đắm chìm trong vui sướng không thể bình tĩnh được, Tống Gia Ngôn nhìn cô như vậy, trong lòng thương tiếc càng sâu.
—— nhìn xem, chỉ bán ra mười lượng hoàng kim là có thể làm cô vui vẻ thành như vậy, có thể thấy được cuộc sống của cô không giàu có.
Bất quá chuyện này cũng làm Tống Gia Ngôn càng có hảo cảm với cô hơn.
Đây là một nữ tử cực kỳ có cốt khí, rõ ràng tình cảnh bản thân rất gian nan, nhưng khi ở Khánh triều, cô vẫn là nguyện ý đem bán của cải, trang sức lấy tiền mặt để báo đáp hắn.
Đây cũng không phải chuyện ai cũng có thể làm.
…… Chỉ có thể nói đây là một sự hiểu lầm tốt đẹp.
Đỗ Hạ nếu sớm biết giá trị của kim nguyên bảo, cô khẳng định sẽ không đưa tất cả kim nguyên bảo cho Tống Gia Ngôn, ít nhất, mình cũng phải giữ lại mười lượng hoàng kim.
Đỗ Hạ ôm số tiền lớn cười ngây ngô, quay đầu lập tức liền đụng phải đôi mắt của Tống Gia Ngôn.
Ý cười trên mặt Đỗ Hạ dần dần cứng lại.
—— cô cười ngây ngô nửa ngày, lại quên mất một chuyện quan trọng nhất.
Kim nguyên bảo này là buổi sáng Tống Gia Ngôn đưa cho cô.
Cũng có nghĩ là —— số tiền đáng yêu này, đều! Là! Của! Tống! Gia! Ngôn!!Không có một chút quan hệ gì với cô.
Nếu nói quan hệ, thì chính là —— đã từng có hai trăm vạn bày trước mặt cô, mà cô không có quý trọng.
Nếu thời gian có thể quay lại một lần, cô chỉ muốn nói…… cô đổi ý, cô muốn giữ lại hai mươi lượng, a không, giữ lại mười lượng hoàng kim được không!.