Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 67


Tần thị đưa đồ Hoàng Hậu ban thưởng về đây, xếp tràn đầy phòng Đỗ Khanh.

Đồ vật thật sự quá nhiều, tất cả đều xếp ở trong phòng, căn phòng vốn không nhỏ lại có vẻ chật chội không thôi.

Lý trí nói với Đỗ Khanh, không thể nhận mấy thứ này.

Mấy thứ này đều là do người khác nể mặt Tống Gia Thành mới đưa cho cô.

Tuy nói như vậy, nhưng Tống Mẫn Lan cũng thật sự rất tinh tế, đồ nàng ban thưởng xuống đều là những trang sức thích hợp cho cô nương trẻ tuổi sử dụng.

Từ phỉ thúy, trân châu, trang sức khảm đá quý, mỗi một loại đều rất cao cấp.

Mấy thứ này chính là tác phẩm nghệ thuật, đều làm người ta luyến tiếc đeo trên đầu.

Vốn dĩ trong lòng Đỗ Khanh cũng đã chịu đủ tra tấn, Tống Gia Thành lại còn ở bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Nếu mẫu thân và tỷ tỷ ta đã tặng cô mấy thứ này, vậy chúng nó đều thuộc về cô, các nàng đã tặng lễ vật đi thì kkhông có đạo lý thu hồi lại, cô cứ an tâm nhận đi.”

Đỗ Khanh cảm thấy chỗ lễ vật Tần thị và Tống Mẫn Lan đưa cho mình quá mức trân quý, nhưng hình như cô không có nghĩ tới —— gương và các đồ vật khác cô đưa cho các nàng đặt ở Khánh triều, cũng trân quý không kém.

Tựa như mấy viên kẹo cô cho Tống Hải, ở trong mắt cô nó chỉ là sản phẩm giá rẻ của công nghiệp hiện đại, đặt ở Khánh triều, nó chính là viên kẹo còn ngon kẹo mạch nha nhất đẳng.

Ở bên ngoài tùy tiện bán cũng được mấy trăm, đến hơn một ngàn văn, cô lại cứ như vậy tùy tay đưa cho Tống Hải.

Để cho Tống Gia Thành cảm thấy kỳ quái chính là, Đỗ Khanh làm một người hiện đại có tư tưởng và tầm mắt cởi mở, nhưng năng lực thích ứng lại kém hơn người cổ đại như hắn.

Nếu hắn giống cô giống cũng băn khoăn nhiều thứ như vậy, vậy hắn không thể có đồng hồ quả lắc, bút máy, đồng hồ, gương.

Đỗ Khanh nghe Tống Gia Thành đem so sánh mấy bảo bối trân quý này, với mấy đồ vật cỉ mấy chục, trăm tới đồng, lập tức liền tức giận:

“Nhưng mấy thứ này rất có giá trị, hơn mấy thứ anh nhắc đến vô số lần.”

Tống Gia Thành thập phần kiên định nói: “Nhưng ở trong mắt ta chúng nó đều giống nhau, giá trị những đồ ta lấy từ hiện đại cũng không kém hơn chỗ trang sức này.”

Đỗ Khanh có chút không tin tưởng truy vấn: “Thật…… Thật sự?”

Tống Gia Thành thập phần khẳng định gật gật đầu.

Đỗ Khanh thật cẩn thận thử: “Vậy tôi nên nhận mấy thứ này?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-67-chuyen-cu-2.html.]

Tống Gia Thành bị vẻ mặt thấp thỏm của cô chọc cười khẽ ra tiếng.

Ho nhẹ hai tiếng ngừng ý cười, Tống Gia Thành mới vươn ra ngón tay ấn giữa mày nói: “Vốn dĩ chính là cho cô, co vốn nên nhận từ sớm.”

Anan

Nghe Tống Gia Thành nói như vậy, Đỗ Khanh mới yên tâm bổ nhào vào đồng trang sức, tận tình chọn lựa.

Nói thật, mỗi loại trang sức bên trong đều rất đẹp, nhưng Đỗ Khanh thích nhất chính là một đôi trâm ngọc dùng một khối ngọc dương chi hoàn chỉnh, tạo hình thành bướm luyến hoa.

Tống Mẫn Lan ban thưởng rất nhiều thứ.

Còn có đồ trang sức phỉ thúy, trâm vàng, đá quý tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng Đỗ Khanh tổng cảm thấy tuổi tác của mình không hợp với những thứ ấy.

Soi gương cẩn thận cài ngọc trâm lên đầu, động tác cứng đờ Đỗ Khanh xoay người lại nhìn Tống Gia Thành, xoay một vòng tròn triển lãm trâm ngọc trên đều.

“Thế nào? Đẹp không?”

Tống Gia Thành không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, thiệt tình thực lòng khen: “Đẹp, cô đeo trâm ngọc này đặc biệt thanh lệ xuất trần”

Được khen ngợi Đỗ Khanh cũng chỉ cao hứng một lát, liền chống tay nâng cằm, ưu sầu mà thở dài một hơi.

“Đẹp thì đẹp, chính là mang theo thứ này tôi cũng không dám động”

Tống Gia Thành thập phần khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

Đỗ Khanh chỉ chỉ đầu mình: “Tôi sợ mình vận động mạnh quá, sẽ đánh rơi trâm cài, trâm ngọc thoạt nhìn rất yếu ớt, rơi trên mặt đất khẳng định sẽ vỡ tan tành.”

Trâm ngọc lại không giống đồ trang sức khác. Không thể để rơi vỡ.

Đồ vật quý giá như vậy, Đỗ Khanh tính toán sẽ giữ thành đồ gia truyền để bảo tồn.

Cô lấy ra di động từ đều giường, click mở cameras tự chụp một đống ảnh, cảm thấy mỹ mãn mới lấy trâm ngọc từ trên đầu xuống, không sợ làm rơi trang sức trân châu nữa.

Tống Gia Thành nhìn trang sức cùng vải dệt trong phòng, nhắc nhở: “Nhiều đồ vật như vậ, khẳng định không mang về hết trong một lần được, cô xem rồi chọn một ít đồ vật mình thích, mang về hiện đại, còn lại thì cứ đặt ở trong phòng, lần tới về đây lại đi.”

Vừa nghe nói đi về hiện đại, trong lòng Đỗ Khanh liền kích động, vội vàng truy vấn: “Về hiện đại? Khi nào về? Tối hôm nay sao? Chuyện của anh đã xử lý xong rồi à?”

Tống Gia Thành không nhanh không chậm nói: “Không sai, tối hôm nay chúng ta sẽ về hiện đại, sáng hôm nay ta đã chính thức xin từ chức với bệ hạ, bệ hạ cũng đồng ý, về sau ta liền không cần lên triều, lần này đi qua chúng ta có thể ở hiện đại một đoạn thời gian”

“Thật tốt quá!” Đỗ Khanh cao hứng, thiếu chút nữa nhảy lên