Vẻ mặt Tống Gia Thành dĩ nhiên gật gật đầu: “Không sai, nếu hai chúng ta tâm ý tương thông, vậy khẳng định càng sớm thành thân càng tốt, cha mẹ ta cùng Đỗ ba, Đỗ mẹ biết chuyện này, khẳng định đều sẽ cao hứng.”
Rốt cuộc chuyện hai người Tống Quốc công ngóng trông hắn kết hôn cũng không phải ngày một, ngày hai.
Mà Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa, mấy năm nay cũng lo lắng không ít vì chuyện chung thân đại sự của con gái.
Đỗ Khanh duỗi tay đè cái trán mình lại, vẫy vẫy tay với Tống Gia Thành, hắng giọng nói; “Từ từ, từ từ.”
Theo Đỗ Khanh, mình với Tống Gia Thành còn chưa xác định quan hệ yêu đương, như thế nào hắn liền nhảy qua nhiều bước như vậy, bắt đầu nghiêm túc thương lượng chuyện thành thân với cô?
Còn có? Sao mọi chuyện lại phát triển theo hương này?
Hướng gió xoay chuyển thật sự quá nhanh, hiện tại cô còn chưa thể bình tĩnh lại được?
Càng đừng nói tới chuyện chung thân đại sự như thành thân.
Đỗ Khanh dùng sức tránh khỏi tay Tống Gia Thành, bước chân phù phiếm đi ra ngoài, cô vừa đi vừa nói: “Hiện tại đầu óc của tôi rất loạn, anh để tôi bình tĩnh một chút trước, tôi về phòng nghỉ ngơi trước.”
Đi tới cửa, Đỗ Khanh còn không quên xoay người nhắc nhở: “Đúng rồi, chuyện thành thân anh đừng vội nói với cha mẹ anh.”
Cô không muốn sáng ngày mai rời giường, đã bị người ta thúc giục lên kiệu hoa.
Một giấc ngủ này Đỗ Khanh ngủ cũng không tốt, chuẩn xác mà nói, từ khi sương trắng xuất hiện, cô không có được mấy đêm ngon giấc.
Bởi vì đêm qua Tống Gia Thành nói ra chuyện quá kinh người, Đỗ Khanh có giấc mơ rất kỳ quái.
Đầu tiên cô mơ thấy mình thành thân với hắn, nhưng mà vào lúc phu thê đối bái, có người nhảy ra cột cô vào dàn thiêu.
Sau đó cô lại mơ thấy mình tổ chức hôn lễ ở lễ đường với Tống Gia Thành, đột nhiên cảnh sát xuất hiện bắt hắn đi.
………
Đều nói giấc mơ có thể phản ánh hoạt động tâm lí của một người, Đỗ Khanh mơ giấc mơ này, cũng xác thật cô đã từng nghĩ đến chuyện đó ở trong lòng.
Buổi sáng thức dậy, Đỗ Khanh giơ tay đ.ấ.m đấm đầu mình, lẩm bẩm nói:
“Mình điên rồi, mình mới quen hắn được mấy ngày? Sao mình lại bị hắn “thao túng tâm lý”, thế mà thật sự cân nhắc đến chuyện thành thân, kết hôn?”
Rõ ràng cô chỉ mới muốn nói chuyện yêu đương với Tống Gia Thành mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-87-thanh-than-2.html.]
Kết hôn gì đó, lâu không nói, nhưng cũng phải để tìm hiểu một, hai năm mới suy xét đi.
Anan
Đêm qua tuy rằng cuối cùng Đỗ Khanh xem như chạy trối chếc, nhưng cô cũng xác định một việc.
Đó chính là —— Tống Gia Thành cũng có ý tứ với mình.
Hơn nữa nếu hắn đã tính tới chuyện thành thân trong lòng, vậy cũng chứng minh hắn tuyệt đối không chỉ có một chút cảm tình với cô.
Rốt cuộc Tống Gia Thành cũng không phải đồ ngốc, không có khả năng vì một chút hảo cảm liền muốn thành thân.
Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của riêng của Đỗ Khanh, Tống Gia Thành rốt cuộc là cổ nhân, hành vi và logic của hắn cũng không giống cô.
Đỗ Khanh cũng không biết có phải vì khó khăn lắm hắn mới gặp một người con gái không làm hắn cảm thấy kinh khủng khi tiếp xúc, cho nên mới muốn vội vàng ấn định chuyện hôn sự.
Dù sao Đỗ Khanh cũng rõ ràng suy nghĩ của chính mình.
Bọn họ hiện tại nói chuyện kết hôn còn quá sớm, chuyện yêu đương thì cứ thử trước cũng được.
Cũng không biết “đồ cổ” như Tống Gia Thành có thể tiếp nhậ chuyện yêu đương hiện đại này hay không.
Bất quá loại chuyện này cũng không vội, chỉ cần Tống Gia Thành ngoan ngoãn nghe lời, không cần đầu óc nóng lên liền chạy tới nói chuyện thành thân với Tần thị, Tống Quốc công là được.
Những chuyện khác hai người bọn họ có thể chậm rãi thương lượng lúc riêng tư.
Hôm nay là sinh nhật của Tống Mẫn Lan, nàng đã là Hoàng Hậu, cũng là con gái lớn của Quốc công phủ.
Không chút khách khí nói, toàn bộ Khánh triều, bao gồm cả Quốc công phủ đều rất coi trọng ngày hôm nay.
Tần thị cùng Tống Quốc công, hôm qua đã an bài người đem thọ lễ đưa vào cung.
Hôm nay trời còn chưa sáng, hai người đã dậy rửa mặt chải đầu trang điểm.
Tần thị để hôm nay có thể trấn áp các vị mệnh phụ khác, tràn đầy tâm cơ đã dậy sớm đắp một cái mặt nạ, muốn từ khí thế nghiền áp những người khác.
Bởi vì lúc Tống Gia Thành cùng Đỗ Khanh đi đã đáp ứng sẽ về trước hôm nay, cho nên trời còn chưa sáng, Tần thị liền an bài Vân nhi cùng một nha hoàn tay chân nhanh nhẹn khác tới Nghênh Phong viện chờ.
Tuy rằng Tần thị không quá hiểu biết về Đỗ Khanh, nhưng bà hiểu con trai mình.
Tống Gia Thành đã nói ra, vô luận như thế nào cũng sẽ làm được, nếu hắn nói hôm nay sẽ trở về, khẳng định hôm nay sẽ trở về.
Tần thị tin tưởng không chút nghi ngờ.