Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 97


Nàng không biết vừa rồi hắn trộm suy nghĩ cái gì trong lòng đúng không?

Nghĩ đến đây, Tống Gia Thành vội vàng lắc lắc đầu, phủ định suy đoán của chính mình.

Tiểu Hạ hẳn là không biết, nàng nếu biết, vừa rồi sẽ tức giận, mà không phải còn cười nhắc nhở hắn dùng nước lạnh rửa mặt hạ nhiệt độ.

Rốt cuộc nữ tử mà biết mình bị người tưởng tượng như vậy, đều sẽ cảm thấy bị mạo phạm.

Tống Gia Thành ngồi một mình ở trong phòng thật lâu, thẳng đến khi Tống Châu thật cẩn thận tiến vào, hỏi hắn có muốn đốt đèn ngủ hay không.

Anan

Tống Gia Thành để Tống Châu đi múc một chậu nước giếng lạnh lẽo rửa mặt, rồi mới nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

Tống Châu bình tĩnh đốt một ngọn nến ở đầu giường gỗ cho công tử nhà mình, rồi thổi tắt các ngọn đèn dầu khác trong phòng, bưng chậu nước giếng rời khỏi phòng.

Từ trong phòng đi ra, Tống Châu kích động đến mức quả thực hận không thể ôm cậu đồng rửa mặt chạy quanh Quốc công phủ hai vòng.

Đỗ cô nương đi rồi, công tử nhà bọn họ muốn nước!

Còn là nước lạnh! Nước giếng lạnh!

Tống Châu trong lòng đã muốn chạy như điên hai mươi vòng rồi.

Hai người trộm ở trong phòng hàn huyên cái gì vậy trời!

Khẳng định là đề tài rất kích thích đi?

Kích thích đến mức lúc hắn đi vào, trên mặt công tử vẫn còn đỏ ửng, phải dùng nước lạnh rửa mặt mới khôi phục như thường!

Thật kích thích! Thật muốn biết!

Sớm biết vậy hắn đã không lùi xa như vậy.

Rốt cuộc Đỗ cô nương chỉ bảo hắn ra khỏi phòng thôi.

Nếu hắn đứng ở cửa, ghé vào ván cửa, nói không chừng có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện.

Lần đầu tiên hẹn hò trong cuộc đời, Đỗ Khanh vô cùng coi trọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-97-suoi-nuoc-nong-2.html.]

Buổi sáng lúc Vân nhi lại đây chải đầu cho cô, thay đổi tác phong tùy ý ngày xưa, dặn Vân nhi chải cho cô kiểu tóc lưu hành nhất Khánh triều.

Xiêm y cùng trang sức trên người cũng bị Đỗ Khanh chọn tới chọn lui trong hai ngăn tủ kia.

Tống Gia Thành cũng rất coi trọng, làm Tống Hải hầu hạ mặc xiêm y cùng phát quan mới tinh cho hắn.

Thay xong quần áo cho công tử nhà mình, nhìn công tử còn giơ tay sửa sang lại phát quan trên đầu trước gương, Tống Hải vội vàng khen:

“Công tử, không cần điều chỉnh, tiểu nhân đeo cho công tử rất thẳng rồi, hôm nay quần áo của công tử cũng rất đẹp, đợi lát nữa Đỗ cô nương nhìn thấy, khẳng định cũng luyến tiếc chuyển mắt qua chỗ khác.”

Tống Gia Thành nghe vậy khẩn trương xoa xoa nếp áo khoác ngoài, có chút không tự tin hỏi: “Thật sự?”

Tống Hải chưa bao giờ thấy bộ dạng thiếu tự tin như vậy trên người công tử nhà mình.

Hắn ở trong lòng than một ngụm: Xem ra công tử thật sự rất thật lòng với Đỗ cô nương, thế nhưng làm công tử hoài nghi bề ngoài vô địch của mình.

Công tử quý tộc ở kinh thành nhiều như lông trâu, bọn họ có người tài hoa siêu tuyệt, có người diện mạo xuất chúng, cũng có dựa vào phong cách hành sự phong lưu không kềm chế của mình mà được rất nhiều nữ tử chưa lập gia đình ưu ái.

Nhưng là nếu bàn lên, con em quý tộc xuất chúng nhất chính là công tử nhà bọn họ.

Đương nhiên, không phải Tống Hải khoe khoang diện mạo và tài hoa công tử nhà mình đứng đầu kinh thành, mà nói nếu phải chọn hai người đứng đầu, thì công tử nhà bọn họ chắc chắ phải chiếm một chỗ.

Người khác có tài hoa thì diện mạo không bằng công tử nhà hắn, có diện mạo lại không tài hoa bằng công tử nhà mình.

Mấy năm trước, không biết có bao nhiêu danh môn khuê nữ trong kinh thành hy vọng có thể gả vào Quốc công phủ, trở thành phu nhân của công tử.

Ngay cả đại trưởng công chúa, cũng từng thể hiện sự ái mộ công tử trong cung yến.

Bất quá lúc ấy Tống Gia Thành bị Phùng Thái Hậu ám ảnh, thấy nữ tử đều hận không thể trốn đi, hơn nữa đại trưởng công chúa là con gái của Phùng Thái Hậu, riêng điểm này củng đủ làm mấy người Tống Mẫn Lan cùng Tống Quốc công đều quả quyết không đồng ý để em trai ( con trai) lấy thượng công chúa.

Dĩ vãng tuy rằng Tống Gia Thành vì chuyện cũ không thể tiêu tan, nhưng trên triều đình hắn nhận được tín nhiệm của bệ hạ, còn là em trai ruột của Hoàng Hậu, cậu ruột của Thái Tử, nên từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu tự tin giống hôm nay.

Tống Hải bận rộn lo lắng nói: “Ai da công tử của tôi ơi, thật sự, đợi lát nữa ngài cứ như vậy đi ra ngoài, bảo đảm có thể làm Đỗ cô nương nhìn đến thất thần.”

Tống Gia Thành nhìn bản thân trong gương, trầm tư một lát, mở miệng phân phó: “Ta cảm thấy đai lưng có chút không ổn, ngươi đi lấy ngọc bội cho ta, ta nghĩ đổi túi thơm thành ngọc bội sẽ tốt hơn chút.”

Tống Hải thở dài một hơi ở trong lòng, âm thầm lẩm bẩm: Cứ thay ra thay vô như vậy, khéo lát nữa làm Đỗ cô nương chờ bọn họ lâu.