Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 10: ĐIỀU TRA PHÙ HY NGUYỆT


 

Nghe lời của người đàn ông kia, đôi mắt Châu Phong mỗi lúc một tối xuống. Thấy anh không nói gì, Lâm Hãn lại tiếp tục: “Cảm ơn Châu lão đại đã giúp đỡ. Hiện tại đã có tôi ở bên cạnh Hy Nguyệt rồi, không cần làm phiền tới anh.”

“Cô ấy dù sao cũng là trợ thủ đắc lực của tôi, chờ khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ đi, không phiền tới cậu nhắc.”

Giọng nói của anh vang lên không có một chút thiện cảm nào, Lâm Hãn thầm nghĩ không biết mình đã làm cái gì không đúng mà chọc giận người kia.

Không bao lâu Phù Hy Nguyệt đã tỉnh lại, vết thương trên bắp tay được bác sĩ xử lý gọn gàng, bắp bó kỹ lại. Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng đã có hai người đàn ông đi vào.

Nhìn gương mặt đen sì của Châu Phong, lại nhìn sang Lâm Hãn đang cười cười, Phù Hy Nguyệt trợn mắt. Một lúc mà gặp cả hai người này?

“Hy Nguyệt, nghe nói em bị thương nên anh đến đây. Châu lão đại cũng tốt thật, ở đây từ tối hôm qua đến giờ.”

Nghe câu nói kia, cô quay sang nhìn “tảng băng” bên cạnh. Cơ thể không nhịn được mà rùng mình: “Lão đại, cảm ơn.”

Châu Phong liếc xéo cô một cái, lạnh nhạt nói: “Không cần nói lời cảm ơn với tôi. Dù sao là tôi đưa cô đi làm nhiệm vụ này. Nếu cô đã không sao vậy thì ở đây tịnh dưỡng cho khỏe hẳn rồi quay về.”

Nói xong không đợi cô mở miệng lên tiếng, người đàn ông kia đã xoay người rời đi.

Phù Hy Nguyệt ngớ người: “…”

“Hy Nguyệt à, em có sao không? Nghe tin anh thật sự rất lo lắng cho em.”

“Em à, không sao đó chứ?”

“Hy Nguyệt.”

Giọng nói của Lâm Hãn không ngừng vang lên bên tai của cô, Phù Hy Nguyệt nhíu mày: “Anh đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao?”

Lâm Hãn thở dài muốn nắm tay nhưng bị cô rụt lại, anh bất lực giải thích: “Không phải, cái đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hy Nguyệt, anh thật sự không muốn chia tay.”

“Mắc cười ha, Lâm Hãn tôi đã nói rõ với anh rồi. Tôi chỉ xem anh là bạn tình, chúng ta không có quan hệ yêu đương.”



“Anh không biết là mối quan hệ nào. Anh không muốn rời xa em.”

Phù Hy Nguyệt cười khẩy: “Lâm Hãn trước kia tôi đã nói rõ với anh rồi. Nếu anh không còn trong sạch thì tôi sẽ đá anh.”

“Anh trong sạch, em không thể nghe anh giải thích một làn sao?”

“Ha, anh ở bên tôi cũng 2 năm chứ ít ỏi gì? Tính tôi thế nào anh còn chưa hiểu sao, tôi không thích chính là không thích.”

“Phù Hy Nguyệt, em thật ngang ngược.”

Nhìn vẻ mặt tức giận vừa bất lực nhưng không thể làm được gì của Lâm Hãn, cô hít thật sâu một hơi: “Tôi chính là như vậy.”

“Em cũng không sạch gì, tại sao lại đòi hỏi anh chứ?”

“Lâm Hãn, dù tôi có qua tay bao nhiêu người đi nữa cũng không tới lượt anh phán xét. Đó là nhu cầu của tôi.”

Phù Hy Nguyệt bước xuống giường đi đến cửa phòng bệnh, quay đầu không thiện cảm nhìn người kia: “Cút khỏi đây.”

“Em…”

Dưới sự kiên quyết của cô, Lâm Hãn biết mình không thể làm gì hơn đành cúi đầu rời đi. Ai bảo anh tự nguyện đến bên cạnh cô, ai bảo anh không thể làm cô động lòng chứ?

[…]

“Lão đại.”

“Lão đại.”

Châu Phong liếc mắt nhìn Thanh Vũ đứng ở cúi hàng khẽ lên tiếng: “Cậu đến chỗ Phù Hy Nguyệt đi.”

“Hả? Là em sao?”



Thanh Vũ vừa lên tiếng liền đụng phải ánh mắt muốn giết người của Châu Phong. Anh lặng lẽ nuốt sự thắc mắc của mình vào trong lòng: “Vậy tôi đi trước.”

Khi Thanh Vũ vừa rời đi, Thanh Phong là người tiếp theo bị dính đạn. Châu Phong gọi người kia theo mình vào phòng làm việc. Dưới ánh mắt thương hại của anh em, Thanh Phong gượng cười tự chế giễu.

Tại sao lại là bọn tôi chứ? Có phải hai chúng tôi không đủ đẹp trai như những người khác không?

“Cạch.”

“Lão đại, anh có chuyện gì muốn nói riêng với em sao?”

Nghe giọng nói của Thanh Phong, người kia xoay người lại, trên tay cầm một tấm ảnh đưa đến trước mắt anh. Châu Phong lãnh đạm nói: “Có biết người này không?”

“Người này… hình như hơi giống với người hôm qua ở bệnh viện.”

Châu Phong không lên tiếng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hiển nhiên muốn anh nói tiếp. Anh hít một hơi lấy can đảm: “Ừm, anh ta tên Lâm Hãn, làm ở công ty gần nhà riêng của chị Nguyệt.”

“Cậu biết tôi không phải đang hỏi chuyện này mà.”

Châu Phong không kiên nhẫn, giọng nói có chút khó chịu làm người đang đứng trước mắt không tự chủ mà rung lên: “Cậu ta cùng Phù Hy Nguyệt qua lại khi nào?”

“Lão đại, chuyện này em cũng không rõ. Với lại đây còn là chuyện riêng của chị Nguyệt.”

“Chẳng phải cậu thân với cô ấy lắm sao? Ai đã qua tay của cô ấy cậu đều biết rõ còn gì?”

Thanh Phong: “…”

Lão đại à, anh điều tra kỹ như vậy làm gì? Anh thích chị Nguyệt thật sao?

“Lão đại, hay là anh tự mình hỏi chị Nguyệt đi. Biết đâu chị ấy…”

“Tôi hỏi cậu mà cậu còn kêu tôi làm ngược lại à?”

Trời ơi ai cứu tôi với, chị Nguyệt ơi, chị mau đến cứu em đi. Có ngày tôi bị lão đại bức chết mất thôi.