Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 2: MUỐN TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM ?


 

"Ây da, mệt quá đi thôi"

Vừa vào trong phòng, Phù Hy Nguyệt đã chạy đến nằm dài lên giường.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lão đại đúng là cực phẩm. Cùng là người sao lão đại có thể đẹp trai gấp mấy lần những người bạn trai cũ của cô chứ, đúng thật là không công bằng mà.

Cô không quyến rũ sao? Sao không thể câu được những người đẹp trai như lão đại. Lại toàn người gì đâu bám theo, tức chết mất thôi. Cô sờ soạn người tìm ra cái điện thoại, ngón tay thon thả, thanh thoát mở ra bộ sưu tập, tìm ra ảnh của lão đại.

Chậc, đẹp đến thế là cùng. Nhìn thân thể cường tráng qua lớp áo kia kìa, không nghĩ cũng biết, đằng sau lớp vest kia chắc chắn sẽ có cơ bụng tám múi.

Còn nữa, à ừm, vật dưới đũng quần, dù chưa xuất kích nhưng khỏi sờ cũng biết là rất to.

Nghĩ đến nghĩ lui, người thua thiệt vẫn là cô, bản thân chưa gì đã vì đó mà động tình.

Phù Hy Nguyệt cởi đi quần áo bên ngoài, trên người chỉ còn lại đồ lót ren gợi cảm, cô nhìn bản thân vào tấm gương đối diện không khỏi cảm thán, bản thân cô đúng là quyến rũ quá đi.

Cô ngồi lên giường, hai chân mở dạng ra đổi diện với gương, điện thoại mở hình của Châu Phong để bên cạnh. Bàn tay ngọc ngà từ từ cởi chiếc quần lót chữ T trên người xuống, nơi tư mật đã hiện ra trước mắt.

Nhìn những vệt nước đọng trên quần lót, Phù Hy Nguyệt không khỏi lắc đầu, bản thân sao lại dâm đãng đến mức này chứ?

"Chậc, ra nhiều nước như vậy, đàn ông thấy được đến nào cũng bị hiếp đến chết thôi"

"Ưm"



Bàn tay cô nhẹ nhàng, từ tốn chà sát lên hột le. Đầu cô ngửa về sau đầy hưởng thủ, bàn tay cứ vậy mà hoạt động như một cái máy. Cuối cùng, thân thể của cô giật giật vài cái, giọng cô khẽ rên thoải mái :"A a a"

Ánh mắt nhìn vào nơi tư mật đang từ từ chảy ra những dòng thủy dịch, sau đó di chuyển lên gương mặt đỏ bừng của mình.

A a a sao mình sao thể làm ra chuyện này.

Bỗng dưng mũi cô ngửi được mùi hương lạ xuất hiện trong căn phòng này, không đúng phòng này chỉ có mình cô, sao lại có mùi đàn ông chứ.

Phù Hy Nguyệt giật mình ngẩn đầu nhìn ra phía cửaHai mắt cô mở to như không thể tin, đúng thật là có người đàn ông đang đứng ở ngay trước cửa.

Người kia lại còn là lão đại, cái người mà làm cô nổi hứng lên. Mắt người kia còn đang dán vào nơi giữa hai chân cô, ánh mắt đó nóng rực, đỏ ngầu

" A A A A A A A "

Phù Hy Nguyệt hét lên rồi nhanh chóng kéo chăn che thân thể, cô ló đầu nhìn người kia. Châu Phong che lỗ tai lại đến khi tiếng hét kia không còn nữa, bản thân anh lại tiếp tục nghe giọng nói người phụ nữ kia

"Lão... lão đại, sao ngài vào phòng tôi. Đây là phòng phụ nữ đó, sao lại không gõ cửa"

"Nếu tôi gõ cửa sẽ thấy được cảnh cô trợ thủ tài giỏi của mình đang tự thủ dâm sao?"

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên lại khiến mặt cô càng đỏ hơn, Phù Hy Nguyệt không cam tâm nói tiếp :"Tôi còn chưa lấy chồng, bị ngài thấy như vậy, thanh danh của tôi còn đâu chứ?"

Châu Phong nhướng mày nhìn cô gái đang xù lông trước mắt, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhạt cất lời :"Chẳng phải phụ nữ các cô vẫn thường làm tình cùng bạn trai hoặc là trải qua tình một đêm đấy thôi"

"Ngài sao có thể nói vậy chứ? Tôi trong sạch, là trong sạch đó. Bị ngài nhìn thấy hết cả rồi, ngài phải chịu trách nhiệm với tôi"



"Chịu trách nhiệm?"

Châu Phong bật cười :"Tôi đã làm gì cô đâu mà bắt tôi chịu trách nhiệm chứ?"

"Tôi không biết, ai bảo ngài tự ý vào phòng tôi mà không chịu gõ cửa"

Phù Hy Nguyệt ngang ngược trợn mắt với anh :"Lão đại, đừng nghĩ ngài có quyền thì muốn làm gì làm nhé? Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đó là quy luật rồi, trước kia ngài cũng dạy chúng tôi như thế"

"Người dám nói chuyện với tôi thế này chắc cũng chỉ có cô thôi nhỉ?"

"Tôi không biết"

"Được rồi, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, nhưng phải làm cách gì?"

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lắp lánh :"Ừm, tôi không đòi hỏi nhiều đâu. Lão đại tìm cho tôi một người tốt tính, vẻ ngoài đẹp trai để tôi gả. Dù sao tôi cũng sắp 30 rồi, sắp qua tuổi lấy chồng rồi"

"Tôi bán vũ khí chứ không phải làm mai mối, cô bắt tôi tìm thì biết tìm ở đâu đây?"

Châu Phong bất lực, suy nghĩ một lúc, chân anh bước lại gần phía giường của cô. Phù Hy Nguyệt nhìn anh bước đến, sợ hãi mà lùi về sau, mình lỡ nói lời đắc tội lão đại, có khi nào anh ta giết mình luôn không?

Ai chứ Châu Phong thì có thể lắm đó :))

Châu Phong vươn tay, xác định ngay cổ chân của cô ẩn dưới lớp chăn mà nắm chặt, kéo về phía mình.

Khóe môi anh hơi cong lên :"Muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi đã làm được gì đâu. Chi bằng đêm nay chúng ta vận động một chút, sau đó tôi tìm cho cô một người theo ý nguyện. Như vậy có phải là hai bên không ai thiệt thòi rồi phải không?"