Tên Long kia vừa nói, vừa biến thái mà sờ mặt của người phụ nữ duy nhất bên cạnh: “Bọn mày mau nhường đường cho tao ra khỏi đây. Nếu không, tạo không biết mình sẽ làm ra chuyện gì với người phụ nữ này đâu.
“Mày..”
A Lượm tức tối, lại nhìn sang Phù Hy Nguyệt sắc mặt trắng bệch bị người ta giữ chặt, anh khẽ nói nhỏ với Thanh Phong: “Nhìn chị Nguyệt không ổn lắm”
Lúc này tâm trạng của Thanh Phong không khác gì anh, khóe môi cũng mím chặt thành đường thẳng, lên tiếng thỏa hiệp: “Được, nhưng mày phải để chị ấy lại.”
Nghe lời nói của anh, tên Long kia nhíu mày, bàn tay di chuyển xuống thân thể nóng bỏng của Phù Hy Nguyệt mà chậc lưỡi tiếc nuối.
“Sao có thể chứ? Nếu tao giao cô ấy lại thì bọn tao có thể giữ mạng rời khỏi đây sao? Bọn mày nghĩ tao là thằng ngu chắc.”
Phù Hy Nguyệt cảm thấy ghê tởm, muốn nhích người rời khỏi nhưng càng bị
giữ chặt hơn. Thấy cô vùng vẫy, tên Long kia liền lên tiếng đe dọa.
“Đứng yên, nếu không tao đè mày ra làm ngay lập tức.”
“Tao xem ai dám.”
Từ bên ngoài cửa, một giọng nói trầm thấp nghe như đang rất tức giận truyền vào. Cùng lúc đó, một viên đạn bạc không có mắt bay xuyên trong không khí nhắm thẳng vào vị trí nguy hiểm của người tên Long kia.
'AAAAA."
Hắn ngã quỵ xuống, tay ôm hạ bộ lăn lóc dưới sàn lạnh lẽo, sắc mặt khó coi đến đáng thương. Đám đàn em kia thấy người dẫn đầu như vậy cũng trở nên hoảng loạn.
“Anh Long”
“Anh Long, làm sao vậy?”
“Anh Long.
Dù như vậy nhưng vẫn còn một số tên có lý trí, một tên cầm súng chỉa vào đầu Phù Hy Nguyệt, một tay nắm tóc cô kéo mạnh để ngẩn đầu.
Bàn tay kia không hề nhẹ nhàng, Phù Hy Nguyệt trog người đang khó chịu, lại thêm cơn đau kia truyền đến mà môi trắng bệch, miệng vờ như không thở ra hơi.
“Đứng yên, nếu không tạo sẽ bắn chết con ả này”
Châu Phong đứng ở cửa, bàn tay siết chặt thành nấm đấm, quai hàm siết chặt, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. Anh trầm giọng lên tiếng: “Thả cô ấy ra, tạo chừa cho bọn mày một con đường sống. Nếu không đừng trách tại sao ông trời không có mắt.
“Ha ha ha ha, mày đang đe dọa tạo sao? Nên nhớ cho kỹ, trong tay tao là người của mày đó.”
Trái
ngược với
gương mặt đắc ý của đám người kia, sắc mặt của anh đã sớm
lạnh tanh không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.
“Vậy sao?”
Châu Phong ngẩn đầu cao giọng hỏi lại. Lời của anh vừa dứt, ngay lập tức vách tường kiên cố hai bên mở ra những lỗ tròn, tiếp theo đó là những mũi tên làm bằng kim loại phóng ra nhắm thẳng vào đám người bị nhốt lại trong lồng.
"Aaaa."
“Cái gì vậy?”
"A a a."
Tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên, máu đỏ chảy lênh láng cả một sảnh lớn. Dòng máu vừa chảy đến mũi giày của Châu Phong thì tiếng thét cũng vừa kịp dừng lại.
Anh xoay khẩu súng trong tay ngẩn đầu nhướng mày: “Giao cô ấy cho tao, tao sẽ rủ lòng tốt mà chừa cho mày một con đường.”
“Nằm mơ đi, tao sẽ giết chết con ả này. Muốn chết thì cùng chết.”
“Đừng để tao phải nhắc lại lần hai”
Châu Phong híp đôi mắt diều hâu, tiếng súng lại tiếp tục vang lên bên tai. Lần này là hai thủ vệ bên cạnh người đàn ông kia ngã xuống.
Hai mắt hắn mở to kinh ngạc, không tin nhìn vào người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước cửa: “Mày... không sợ tao sẽ ra tay sao?”
“Trước giờ người từng đe dọa tao chưa từng có ai sống soát cả. Từ nãy đến giờ mày đã làm rụng bao nhiêu cọng tóc của cô ấy rồi?”
Châu Phong thở dài: “Khó trách được mày, ai bảo ông chủ ngu ngốc của mày đụng phải tao làm gì? Mày có đem tài liệu mật trở về, cũng không còn ai nhận lấy đâu?”
“Cái... cái gì?”
Bàn tay cầm súng của người kia run lên, nhân cơ hội hắn ta mất tập trung, Thanh Vũ nâng khẩu súng trên tay bắn về phía hắn.
"A a."
"A a a a."
Theo quảng tính hắn ôm cánh tay mà hất Phù Hy Nguyệt ra, không may cô đang đứng ngay cầu thang liền bị đẩy ngã xuống.
Hai mắt Châu Phong mở to, đầu vẫn chưa kịp suy nghĩ mà bước chân đã chạy đến bên cạnh người phụ nữ đang ngã xuống.
“Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, nhìn anh.”
“Hy Nguyệt.”
Nghe lời nói gấp gáp truyền bên tai, cô cố gắng nhướng mí mắt lên, miệng mấp máy: “Lão... đại.”
Đối diện với ánh mắt của cô là gương mặt tối đen của Châu Phong, dù không trực tiếp áp sát người anh nhưng bên tai đã nghe thấy nhịp tim đập bình bịch trong ngực người đàn ông kia.
“Đừng lo lắng.”
Khóe môi anh mím chặt thành đường thẳng, ánh mắt sâu thăm thẳm dán chặt lên gương mặt trắng bệch của người phụ nữ trong lòng, trái tim của anh như bị vô số cây kim đâm chi chít vô cùng khó chịu.
“Anh đưa em đến bệnh viện”
Vừa nói, Châu Phong vừa nhẹ nhàng bế cô lên. Sau đó anh quay đầu nhìn về người đàn ông đang bị thuộc hạ của mình giữ chặt: “Đem nhốt trong mật thất, đợi tôi trở về rồi tính tiếp.