Trời bên ngoài vẫn còn le lói ánh sáng mặt trời ở chân trời, nhưng trong phòng đã sớm đen kịt. Trái ngược với sự yên bình ngoài trời, bên trong là một mảng tình xuân mãnh liệt.
Phù Hy Nguyệt ngồi trên thắt lưng của người kia, mông không ngừng nhóm lên hạ xuống. Hòa cùng hành động đó là âm thanh va đập của cơ thể không dứt.
"Bạch bạch bạch bạch."
"Lão đại... ưm... đừng... chậm một chút... A ~"
Cánh tay mạnh mẽ của Châu Phong nắm chặt eo người phụ nữ trên người mình hết nâng lên lại hạ xuống. Ép cho hành động của cô trở nên nhanh hơn.
Phù Hy Nguyệt cào cấu cánh tay đặt trên eo mình, đầu ngửa về sau thở dốc: "Không được... ưm... lão đại... em ...
em chịu không nổi đâu... A A A A."
"Hộc... Hy Nguyệt... em nên gọi tôi như thế nào? Hửm?"
Thấy gương mặt đắc ý của người kia mà chẳng thể làm gì được, cô cắn răng không nói gì, siết chặt bên dưới.
Hành động đột ngột của cô làm vật bên dưới suýt nữa thì bắn ra, Châu Phong trợn tròn mắt kiềm nén. Một tay vỗ nhẹ mông cô, cất giọng răng đe: "Đừng có siết chặt như vậy, bị thương bây giờ."
Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ trước mặt, bên dưới cũng bắt đầu được nới lỏng ra. Anh thở dài, kéo cô ngã lên người mình: "Gọi anh là ông xã khó vậy sao? Hả?"
Phù Hy Nguyệt cắn môi, không thèm lên tiếng. Ngay lúc đó, trên đỉnh đầu phát ra giọng cười khe khẽ, không rõ là người kia có đang tức giận hay không?
"Bà xã."
"Ai... ai là bà xã của anh chứ?"
Thấy biểu hiện hoảng loạn trên gương mặt của cô, anh nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn không sâu lắm chỉ là vừa
luit qua.
"Anh gọi vậy thôi. Cũng đâu có gọi em."
Châu Phong nhướng mày, bàn tay không yên phận mà liên tục quấy rối cơ thể mềm mại trong lòng.
Nghe câu nói của anh, Phù Hy Nguyệt không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy rất tức giận: "Anh..."
"Ha ha ha."
Cô ngơ người nhìn người đàn ông trước mắt đột ngột bật cười: "Có gì vui hay sao?"
Châu Phong xoa xoa cái đầu đen trước mặt, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt: "Ghen rồi sao?"
"Cái gì... mà ghen chứ? Dù sao anh cũng là lão đại, vợ anh..."
"Vợ anh sẽ chỉ là một mình em."
Lời nói còn chưa kịp ra hết khỏi miệng thì đã bị người đàn ông trước mắt cắt ngang. Lại nói lời này của anh làm tảng đá lớn trong lòng cô rơi xuống.
Không hiểu tại sao từ cái lần ở khách sạn lúc trước tới bây giờ, trong lòng cô có một thứ gì đó chặn lại rất khó chịu.
Lúc nãy anh nói, anh nói vợ của anh chỉ có một mình cô?
Lời này là sao? Lão đại... anh ấy yêu cô sao?
Châu Phong dường như đọc được suy nghĩ của cô, ngay lập tức anh liền xoay chuyển vị trí, đẩy người phụ nữ kia xuống dưới thân.
Từ trên cao người xuống người đỏ hông tương phản với tấm trải giường mày trắng, môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Châu Phong liếm khóe môi, gương mặt trên nên nghiêm túc: "Phù Hy Nguyệt, anh yêu em."
Là cô, là Phù Hy Nguyệt chứ không phải là Trần Hy Nguyệt, Lục Hy Nguyệt hay Vương Hy Nguyệt gì cả. Người anh yêu là cô, chỉ một mình cô.
"Lão đại."
Nghe hai chữ phát ra từ miệng cô, chân mày kiếm trước mắt liền chau lại không vui. Bên tai Phù Hy Nguyệt tiếp tục vang lên giọng nói vừa tức giận lại vừa tủi thân.
"Anh đã nói như vậy rồi em vẫn còn gọi anh bằng lão đại sao? Hy Nguyệt, trong mọi chuyện em đều sáng suốt, tại sao em mãi không nhìn ra là anh yêu em chứ?"
"Lão... Châu Phong, anh thật sự yêu em sao?"
Nhìn gương mặt ngây thơ trước mắt, tim của anh lại bắt đầu mềm nhũng ra. Người này thật biết cách làm người ra ngã xuống dưới chân mình mà.
"Em thử nhìn lại xem, anh có đối xử với ai tốt như với em không?"
"Làm sao em biết được chứ? Dù sao bên cạnh anh chỉ có một mình em là phụ nữ. Lúc đó... em chỉ nghĩ là... nghĩ là.."
Châu Phong tức đến bật cười: "Nghĩ là cái gì?"
"Nghĩ là anh xem coi em là phụ nữ nên đối xử tốt hơn thôi."
"Chỉ như vậy thôi à? Hy Nguyệt, em đúng là ngốc nghếch thật đó."
"Hừ, em ngốc nghếch nhưng có người lại tình nguyện yêu em."
Anh cắn gương mặt đắc ý trước mặt, lòng ngực phát ra tiếng cười trầm trầm: "Đúng vậy, anh yêu em."
"Anh nhớ kỹ lời anh nói đó, sau này đừng có hối hận."
"Tất nhiên không hối hận."
Nói xong, Châu Phong liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng trước mắt. Âm thanh trong phòng tối lại tiếp tục vang lên một lần nữa, so với lần trước, lần này mãnh liệt không kém cạnh gì.
Phù Hy Nguyệt được đưa hết tư thế này đến tư thế khác, hai mắt mơ mơ màng màng mà cao trào hết đợt này đến đợt khác.
"Châu Phong... mạnh hơn nữa... a a a... đâm vào em đi... cho em... ưm ưm..."
"Gọi anh là ông xã."
"CHO EM A A CHO EM ĐI... ÔNG XÃ... ÔNG XÃ... TỚI RỒI ÔNG XÃ.... A A A."
Cơ thể Phù Hy Nguyệt bắt đầu co giật, hai mắt trợn trắng cao trào. Người đàn ông áp sát người cô cũng mạnh mẽ bắn vào trong.
"Reng reng reng"