Lâm phu nhân trừng mắt: “Con..”
Nhìn thái độ kiên quyết của Phù Hy Nguyệt, bà ta cắn răng: “Lâm Hãn, ra tay đi."
Lâm Hãn nhìn về bà ta, lại quay đầu hướng về phía Phù Hy Nguyệt mím môi: “Hy Nguyệt, lần này em không thể trách anh.”
Nghe lời nói của người kia, cô nâng mí mắt lạnh lùng lên: “Lâm Hãn, quay đầu đi. Nếu không chỉ e là đến con đường lui anh cũng không còn.”
“Hy Nguyệt, anh không phải là em.”
Nói rồi, mặc kệ Lâm phu nhân đứng đó. Lâm Hãn nhanh chóng đẩy ngã cô xuống giường. Phù Hy Nguyệt bị cú đẩy bất ngờ kia làm choáng váng, sau đó trừng mắt về người phụ nữ đứng không xa, nghiến răng nghiến lợi.
“Lâm phu nhân, nhớ kĩ lời ngày hôm nay của tôi. Đừng để tôi sống sót ra khỏi đây, nếu không Phù Hy Nguyệt tôi chắc chắn bắt các người trả giá.”
“Con gái, con nói nhiều như vậy làm gì? Sau hôm nay, chúng ta vẫn là người một nhà. Anh Lâm Hãn của con, chắc chắn sẽ không đối xử tệ với con đâu.”
Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của Lâm Hãn, lại thấy nụ cười hài lòng của Lâm phu nhân, sắc mặt cô nghiêm lại. Tôi chắc chắn không tha cho các người.
Lâm Hãn không nhiều lời, trực tiếp giam cầm cô dưới thân thể của mình: “Hy Nguyệt, em chỉ có thể là của anh.
Cùng lúc này, cánh cửa gỗ sập xệ bỗng bị đạp tung.
“Rầm!”
Âm thanh ồn ào làm Lâm Hãn bị phân tâm, nhân lúc đó Phù Hy Nguyệt liền ra tay đánh trả. Sức lực của cô không sống những cô gái mềm yếu ngoài kia, từng cú đấm vào mặt, vào bụng đều không hề nương tay.
Lâm phu nhân thấy người của mình bị đánh ngã xuống đất, lại thấy đám người lạ mặt phá cửa bước vào, gương mặt liền trở nên khó coi.
Hai mắt Châu Phong tối đen, thân thể như toát ra khí lạnh khiến người xung quanh không khỏi rét run, bàn tay siết chặt khẩu súng lục thường dùng giơ lên nhắm về phía người đang ôm bụng nằm dưới sàn.
"Pǎng."
"A a a."
Lâm phu nhân bị tiếng súng làm giật mình, không dám tin nhìn người đàn ông lạnh lùng đến đáng sợ trước mắt: “Cậu... cậu... cậu dám giết người?”
Lúc này, anh mới liếc mắt về người thứ ba trong phòng. Nhìn gương mặt hao hao Phù Hy Nguyệt, anh không khỏi hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Hắn ta còn chưa chết.”
“Lão đại.”
Nghe giọng nói của cô, sắc mặt anh liền dịu đi đôi chút. Châu Phong quay người lại đối diện với người phụ nữ vừa lên tiếng. Thấy những vết trầy xước trên cánh tay người kia, khóe môi anh liền mím chặt thành một đường.
Bàn tay đang để bên hông liền siết chặt lại, cố giữ bình tĩnh khẽ lên tiếng: “Theo anh về nhà.”
“Đứng lại.”
Lâm phu nhân siết chặt túi xách trong tay, trừng mắt về bóng lưng của cô: “Phù Hy Nguyệt, Lâm Hãn dù sao cũng là anh con.”
“Anh tôi?”
Phù Hy Nguyệt cười khẩy: “Lâm phu nhân, giữ tôi và bà không có quan hệ gì cả. Chưa kể hôm nay bà và anh ta bày ra cái bẫy này, tôi còn chưa tính sổ đâu.”
[.....]
Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở nên tĩnh lại hơn bình thường. Phù Hy Nguyệt thừa biết, mọi chuyện vẫn còn chưa chấm dứt mà chỉ đợi thời gian để bùng nổ.
Hơn một tháng sau, tin tức trong giới bắt đầu dậy sóng. Lâm gia và Lục gia vậy mà lại liên kết với nhau.
Lâm Hãn từ một đứa con riêng lại trở thành người thừa kế chỉ sau một đêm. Nhìn người phụ nữ nào đó đừng trước cửa nhà vênh váo, Phù Hy Nguyệt đứng ngoài ban công cười khẽ.
Chờ thêm một chút nữa đi, ngày tàn của các người sẽ sớm đến thôi.
Lâm Hy Chi khoác tay Lục Chỉ đứng trước mặt Châu Phong, ngẩn cao đầu lên tiếng: “Anh Phong, tự giới thiệu một chút. Tôi là em gái của Phù Hy Nguyệt, hôm nay mẹ tôi nhờ tôi đến đây gửi thư mời đến cho hai người.”
Ngừng một chút, cô ta liếc mắt sang Lục Chỉ đang mỉm cười bên cạnh: “Đây là bữa tiệc của hai nhà Lâm- Lục, mong anh có thể nể mặt đến. Dù sao đây cũng là nhà mẹ của chị Nguyệt mà, đúng không?”
Châu Phong liếc nhìn tấm thiệp đưa đến trước mặt nhưng vẫn không có ý định cầm lấy, lạnh lùng lên tiếng: “Chẳng phải Hy Nguyệt là con một sao? Đâu ra lòi ra người em gái là cô thế, chẳng lẽ cô là con riêng à?”
Đứng trên ban công nhưng cô vẫn có thể nghe rõ mồn một lời nói của lão đại. Hay lắm, không ngờ bình thường anh lạnh lùng ít nói nhưng có lúc lại trở nên độc miệng như vậy. (3)
Không hổ danh là người cùng giường với em, lão đại chắc chắn tối nay em sẽ thưởng cho anh.
Sắc mặt Lâm Hy Chi biến từ đỏ đến trăng: “Anh Phong, tôi là con gái nhà họ Lâm, đường đường chính chính nhé.”
“Vậy sao? Nhà họ Lâm này từ khi nào có thể bước vào giới thượng lưu nhỉ?”
Châu Phong giả vờ xoa càm suy nghĩ: “À, tôi nhớ rồi. Là đứa con riêng của nhà họ Lục đó sao? Chậc, cô không nói sớm như vậy đi là tôi biết rồi.”
“Lâm tiểu thư này, tôi nhớ cha của Hy Nguyệt họ Phù, sao cô lại họ Lâm thế? Mẹ của Hy Nguyệt họ Lâm sao?”