Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 48: END


Cuối tháng 1, thời tiết đã dịu hơn, không khí dường như cũng trở nên ấm áp hơn. Nhìn những tia nắng mỏng manh nhẹ nhàng chiếu rọi qua những tán cây ngoài cửa sổ. Bên tai lại nghe thấy tiếng chim hót ríu rít.

Cô cúi đầu nhìn những kim tiêm trên tay mình, thở dài một tiếng. Tình cờ bị Châu Phong bước vào thu hết vào mắt, anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bàn tay chạm vào chiếc bụng đã vượt mặt của cô.

“Bé con lại đạp em sao?”

“Không phải.”

Phù Hy Nguyệt ngẩn đầu, thở dài một lần nữa: “Có phải bệnh của em sẽ không bao giờ chữa khỏi không?”

“Không phải.”

“Châu Phong, anh đừng giấu em.

Cô nhìn thẳng trực diện với ánh mắt đen kịt của người đàn ông kia: “Mỗi người đều có một số phận của riêng mình, đời này em gặp được anh là tốt lắm rồi.”

“Hy Nguyệt, đừng nói bậy”

Giọng nói nghèn nghẹn của anh vang lên, tiếp theo thân thể của cô bị kéo dán vào lòng ngực nóng rực của người kia. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, miệng lại nói: “Cả em và con, anh sẽ không bỏ ai cả.

“Châu Phong...”

Câu nói còn chưa kịp dứt, bụng cô bắt đầu quặn đau khiến sắc mặt cô càng thêm phần trắng bệch. Bàn tay Phù Hy Nguyệt bấu chặt chiếc áo sơ mi của người bên cạnh làm cho nó trở nên nhăn nhúm.

Châu Phong bị biểu hiện của cô làm căng thẳng, anh đứng bật dậy quay ra cửa gọi bác sĩ. Rất nhanh bác sĩ đã đến, Phù Hy Nguyệt cũng được đưa vào phòng sinh ngay lập tức.

"AAAAA."

“Hít thở hít thở.”

“Đau quá...



Những âm thanh trong phòng sinh không ngừng vọng ra bên ngoài, Châu Phong đứng sát cánh cửa, bàn tay đã siết chặt đến mức nổi hết gân xanh.

Hy Nguyệt, cố lên một chút. Một chút nữa thôi...

“Đau quá... A AAA”

“Hít thở lấy sức đi... làm theo tôi.”

“Hít sâu vào.”

“Tôi không chịu được... đau quá...

Tiếng của Phù Hy Nguyệt không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh. Châu Phong cắn chặt răng, tim đau nhức dường như không thở nổi.

Giá như anh không khiến cho cô mang thai, có lẽ bây giờ bệnh của cô đã chưa được vài phần. Chí ít sẽ không vì cơn đau khi sinh con hành hạ như vậy, hoặc là có thể gây mê để sinh mổ.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện gọi là giá như, việc gây mê đó có thể làm cho cô không bao giờ tỉnh lại được. Cách duy nhất hiện giờ chỉ có thể sinh thường như vậy...

Châu Phong không ngừng tự trách bản thân mình, dường như mọi chuyện đều là do anh gây ra.

Rất nhanh sau đó, cha Phù và mẹ của Hy Nguyệt cũng đã đến. Trước mắt bọn họ không phải là vị Châu thiếu cao cao tại thượng nữa mà thay vào đó là một người đàn ông đang rất tuyệt vọng.

Hai mắt anh đã sớm đỏ hoe, nhìn thấy mọi người đến, anh không buồn chào hỏi, mắt chỉ một mực dán vào cánh cửa đóng chặt.

Cha Phù và Lục thiếu đỡ anh đứng dậy, ông khẽ lên tiếng khuyên bảo: “Con bé chắc chắn sẽ không sao đâu. Đừng tự tạo áp lực cho mình nữa, không phải lỗi của con.”

Khoảng vài tiếng sau, âm thanh trong phòng đã trở nên yên tĩnh, cánh cửa được mở bật ra. Một y tá trẻ tuổi bế đứa trẻ còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc khẩn ngoài.

“Là bé trai, mọi người cùng xem đi.”

Ánh mắt Châu Phong chỉ một mực nhìn vào bên trong phòng, thậm chí còn muốn bước vào trong nếu không bị bác sĩ ngăn lại: “Không được vào, còn một số chuyện nữa.

“Bác sĩ, bác sĩ... xảy ra chuyện rồi...”



“Chuyện gì?”

“Huyết áp sản phụ đang tụt.”

“Cấp cứu... mau lên... gọi thêm bác sĩ đến..”

Đèn đỏ bên ngoài lại được bật lên. Châu Phong cứ trơ mắt nhìn ánh đèn kia cháy hết giờ này đến giờ khác. Đã gần một ngày nào kể từ lúc cô vào bên trong đó, không còn âm thanh đau đớn như lúc nảy, bây giờ chỉ yên tĩnh đến lạnh người.

Bên trong, Phù Hy Nguyệt nằm yên nhắm nghiền hai mắt. Các bác sĩ xung quanh không ngừng làm việc cực lực, nét mặt ai nấy đều căng thẳng hết mức.

“Tít... tít... tít... tittttttttt.”

Bàn tay vị bác sĩ chính dừng lại, ánh mắt trở nên thẩn thờ nhìn người trên giường bệnh. Những người khác theo đó cũng dừng lại, môi mím chặt lắc đầu.

"Oe oe oe oe."

Tiếng đứa bé sơ sinh bỗng dưng khóc lớn vang vọng cả hành lang yên tĩnh. Châu Phong ngẩn người nhìn về phía đó, hai mắt dần nhòe đi. Anh ngồi sụp xuống ôm đầu.

[...]

“Mẹ ơi, khi nào cha mới về với chúng ta đây?”

Tiếng đứa trẻ non nớt vang lên ngoài phòng khách, người phụ nữ đứng trong bếp quay đầu khẽ cười: “Đợi một chút nữa.”

Đứa trẻ xụ mặt xuống không vui, trên tay còn cầm bức tranh gia đình tự vẽ giơ lên cho mẹ mình xem: “Vốn dĩ muốn cho cha mẹ cùng chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của con. Nhưng cha lại về trễ như vậy, nên đành thôi.”

Nghe lời nói của con, người phụ nữ bật cười lắc đầu: “Ông cụ non của tôi ơi, con học thói này của ai thế hả?”

Lời của cô vừa dứt, cánh cửa nhà được đẩy ra. Châu Phong đứng ở tủ giày

cạnh cửa nhìn một nhỏ một lớn nhà mình, khóe môi cong lên nở nụ cười hạnh phúc: “Bà xã, anh về rồi.”