Lô hàng của Đường tổng phải được vận chuyển đến tận biên giới xa xôi, cách chỗ bọn họ hiện tại cũng gần đến một ngàn cây số. Nghe lộ trình phải đi, Phù Hy Nguyệt thở phào nhẹ nhõng. Chẳng phải cô chuyển đơn vị khác rồi sao, bản thân không phải đi xa như vậy.
Đang vui sướng trong lòng, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp của Châu Phong: “Lần này cô đi với tôi.”
Không phải chứ? Cô giật giật khóe môi, nhìn người kia nghi ngờ: “Chẳng phải anh nói tôi qua chỗ khác sao? Vụ chuyển hàng này, sao lại có thêm tôi?”
“Lần này đơn hàng không đơn giản như trước, nếu đưa cho người mới chỉ e là không thích hợp.”
Phù Hy Nguyệt thở dài: “Tôi chỉ làm lần này thôi nhé?”
“Được, làm lần này thôi.”
Nghe cuộc trò chuyện của hai người ở ghế sau, Thanh Phong, Thanh Vũ không khỏi cảm thán. Lão đại đúng là chiều chị Nguyệt thật đó, nếu bọn họ được một nửa chị Nguyệt không phải tốt rồi sao?
Đoạn đường rất xa nhưng những người trên xe không ai dám chợp mắt ngoài Phù Hy Nguyệt. Không phải vì cô là người phụ nữ duy nhất trong đội mà là cô có thể tự mình phòng thân, lại là người được việc nhất.
Đến Châu Phong bên cạnh muốn quản cũng không thể quản cô, chỉ đành liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau vài chạy xe dọc, đoàn xe của Châu Phong cũng đến được vùng biên giới xa xôi. Nhìn khung cảnh hoang sơ chẳng có gì ngoài cây cối, Châu Phong nhíu mày bước xuống xe.
“Lão đại cẩn thận coi chừng mai phục.”
Ánh mắt của anh liên tục đảo qua đảo lại, đúng là có mai phục thật. Khóe môi anh hơi nhếch lên, đúng như lời Đường tổng đã nói, đám người này thật không dễ đối phó.
Phù Hy Nguyệt đứng bên cạnh anh, một tay đã thò xuống nắm chặt cây súng lục vắt ngang hông. Môi mím chặt thành đường thẳng, liếc nhìn sang người đàn ông bên cạnh khẽ lên tiếng: “Lão đại, bọn họ đến rồi.”
Lời của cô vừa dứt, một đoàn xe jeep đen đã di chuyển ra khỏi cánh rừng sâu thẳm. Chiếc jeep dẫn đầu thấy bọn họ đã bước ra ngoài liền nhá đèn pha sáng chói.
Châu Phong nheo mắt, lạnh giọng: “Đến rồi thì mau xuống xe. Hay cần tôi mời các người.”
Cánh cửa của xe đầu tiên được đẩy ra, một người đàn ông bụng phệ bước xuống. Ông ta cười cười đi đến: “Châu lão đại không cần nóng giận như vậy chứ?”
Châu Phong lạnh lùng khoanh tay trước ngực: “Lô hàng tôi đã đưa đến, có phải nên giao người rồi hay không?”
“Đừng có gấp gáp như vậy chứ Châu lão đại. Chúng ta cũng nên dùng một tách trà trước chứ hả?”
Người trước mắt không phải dễ chọc, lại có người mai phục xung quanh, đơn hàng còn chưa được đổi nên anh không quá làm liều mà thỏa hiệp: “Được.”
Bàn trà được đem ra giữa rừng, lấy đèn xe làm ánh sáng. Châu Phong ngồi xuống đối diện với người đàn ông kia, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên: “Không biết ông có chuyện gì cần nói.”
Thấy anh đi thẳng vào vấn đề, người kia cũng không hề có ý giấu diếm: “Châu lão đại, tôi nói với anh câu này. Phàm không phải là chuyện của mình thì đừng nhận.”
Châu Phong giữ nguyên sắc mặt: “Ông nói vậy không đúng rồi, tôi là trung gian. Những việc này không muốn cũng phải làm.”
“Châu lão đại đúng là làm tôi mở mang tầm mắt. Nhưng đơn này tôi không thể làm theo ý anh được rồi.”
“Ông nói vậy là ý gì?”
Người kia bật cười: “Châu lão đại đừng giả vờ không hiểu. Tôi nói không được chính là không được. Ngài tốt nhất nên tự giác rời đi đi.”
“Vậy ông không biết nguyên tắc làm việc của tôi rồi. Một khi Châu Phong tôi nhận việc, chỉ khi hoàn thành mới rời đi.”
Nhìn nét mặt nghiêm túc của Châu Phong, người đàn ông kia cũng thu lại ý cười: “Châu lão đại, tôi không muốn gây thù với anh. Nhưng anh đã nói vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác.”
Nói rồi, ông ta quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ ở phía sau: “Người đâu, mang người đến đây.”
Theo lệnh của ông ta, một cô gái bị trói được mang ra. Nhìn gương mặt non nớt bị trầy xướt rớm máu làm cho người khác không nhịn được mà rũ lòng thương xót.
Phù Hy Nguyệt nhíu mày. Đây là món hàng mà Đường tổng muốn đổi? Món hàng bạc tỷ chỉ để đổi một cô gái thôi sao?
Chậc, khó trách là người quyền lực. Nếu cô sinh ra cũng yếu đuối như vậy có khiến người đàn ông nào thương xót hay không?
Hai tay cô gái kia bị trói chặt, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng không ngừng mạnh miệng: “Thả tôi ra, đừng hòng dùng tôi để ra giá với cha tôi.”
Người đàn ông liếc nhìn cô gái đang hung hăng nói, lại quay sang nhìn Châu Phong khẽ cười: “Anh thấy cô gái này như thế nào? Không ngờ, Đường tổng lại để ý tới cô con gái riêng như vậy.”
Con gái riêng? Hèn gì ông ta không dám trực tiếp ra mặt.
Phù Hy Nguyệt khinh thường trong lòng, đàn ông có vợ giỏi con ngoan vậy mà vẫn đi ngoại tình. Không biết phải làm như thế nào mới có thể giữ chân được bọn họ, tốt nhất là không cần giống như cô.
Điều mà cô không ngờ chính là mấy tháng sau lại bị lời này vả mặt bôm bốp.