Trời cũng đã tối dần,cô âm thầm ăn mặc thật xinh đẹp nhưng cũng không quá lố lăng rất vừa đủ để người khác ấn tượng.Lớp trang điểm nhẹ nhàng quyến rũ,tóc búi cao xõa vài lọn tóc lơi xuống trông thật sang chảnh.
Dù nơi đây là Huyết Sắc bang nhưng do tần số anh ở lại cũng nhiều nên đã sớm có phòng riêng.Bây giờ việc hai người tới lui bang của đối phương cũng không còn gì xa lạ chỉ thiếu bước sát nhập hai bang thành một nữa thôi.Vì anh trai thường xuyên phải lo biệc của bang nên rất hay vắng bóng ở bang nếu có cũng toàn ở thư phòng nên chuyện ở đây cô toàn quyền quyết định.
Tống Thiếu Tùng từ trên phòng đi xuống thấy một bóng lưng nữ ăn diân xinh đẹp rất giống cô liền nán lại suy nghĩ đến khi cô quay mặt lại anh mới bất ngờ nói:
"Em chẳng phải nói không muốn đi sao?Với lại tay em đang bị thương đến đó va chạm thì đau lắm!Em ở đây đi anh đến đó một lúc là về ngay với em"
Cô nắm lấy cổ tay anh dắt đi vừa đi vừa ung dung trả lời:
"Tôi đi thay cha nuôi của tôi thôi,dù sao bà ấy cũng là "người tình không bao giờ cưới" của ông mà.Hơn nữa tôi chém giết bên ngoài chỉ chút vết thương nhỏ này cũng chịu không được thì mất mặt lắm,anh chỉ toàn làm quá"
Nhưng cô đâu biết khi yêu thì mỗi cái trở mình của đối phương cũng khiến bản thân lo họ sẽ bị tổn thương,sẽ không thoải mái.Anh cũng vậy đó hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên mà có.
"Em thì hay rồi,làm gì có ai quen với việc bị thương chứ?"
Hôm nay anh sẽ phá lệ tự thân lái xe đưa người đẹp của mình đến nơi,sự hoành tráng của bữa tiệc cộng với việc cô xinh đẹp tiến vào cùng anh không khác công chúa hoàng tử tay trong tay tiến vào lâu đài cả.Từ lúc đặt chân xuống xe đến khi vào trong không biết bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn họ.
"Tuyệt Yến con tới rồi ta còn tưởng con không đến đấy...tay con làm sao đây này?"
"Con không sao,hôm nay con đến thay cha nuôi đưa quà ông ấy chuẩn bị cho bác!"
Nói rồi cô chìa tay đưa một hộp quà nhỏ,bà không vội mở mà chỉ cười rồi gởi lời cảm ơn cho ông ấy.Vì là người có tiếng nói nên ai ai cũng muốn lôi kéo bắt chuyện với họ.Có nhiều người liên tiếp mời rượu cả hai nhưng hầu như họ đều không dùng.
"Giang gia chúng tôi với phu nhân cũng là có chút giao tình ngài không muốn dùng của tôi luôn sao?"
Anh thẳng thắng trả lời:
"Giao tình với mẹ tôi chứ có phải của tôi đâu mà muốn tôi dùng!"
Mỹ Ánh nhận được tín hiệu liền giả vờ đầy gượng gạo cầm ly rượu đến làm thân với cô:
"Tuyệt Yến,tôi với cô lúc trước có chút...không thuận thảo,bây giờ có thể nể mặt dùng một ly làm hòa với tôi được chứ?"
Quan sát một chút,cô nhìn sâu vào mắt cô ả nhếch môi nhấn mạnh hỏi:
"Cô chắc ly rượu này..."sạch sẽ" không?"
Cô ấy có hơi lúng túng tuy nhiên vẫn cố giữ bình tĩnh gật đầu.Cô nhận lấy và dùng cạn ly không do dự,sau đó liền mau chóng rời đi cùng anh.Khi họ quay lưng cha con Giang gia đã âm hiểm nhếch môi.
Trong phòng của mẹ anh,cô cố gắng dùng mọi cách để nôn ra số rượu vừa uống.Anh đứng cạnh vừa vuốt lưng cho cô dễ thở vừa đưa ly nước ấm cho cô súc miệng.Đỡ cô ra giường còn không quên nói:
"Cô ngốc nhà em chẳng phải bình thường rất thông minh sao?Rõ ràng là biết trong ly rượu đó không bình thường mà vẫn cứng đầu dùng!"
Cô thở nặng nề nhìn anh trả lời mệt mỏi:
"Nếu anh đã không dùng,tôi cũng không dùng chắc chắn họ sẽ nghi ngờ.Kế hoạch của chúng ta phải bắt đầu lật đổ từ chỗ Giang thị mà,cho họ niềm tin để họ ỷ lại và rồi tặng một cú chí mạng không phải gọn gàng sao?"
Anh biết ngay cô sẽ có kế hoạch như vậy mà,anh cũng đã cân nhắc nhiều về chuyện lần này.Đúng thật muốn gỡ rối phải bắt đầu từ chỗ dễ trước,nhưng anh đâu có muốn cô làm liều như vậy.