" Em đừng quan tâm lời cô ta nói, em là em là người mà Trịnh Dương Vũ này yêu. Ai dám làm tổn thương em anh sẽ trả lại cho kẻ đó gấp đôi "
Y Đàm cười cười, đem hai tay của anh cầm lấy xoa xoa.
" Em biết rồi, em đã khác xưa rồi những lời như vậy em không để tâm. Anh đừng tức giận nhìn đi mặt anh đen xì khó coi lắm, chúng ta ăn cơm tiếp thôi "
Anh nghe lời cô thư giản mặt mày, hai người cùng nhau vui vẻ ăn trưa tuy chỉ là cơm hôp thôi nhưng đối với anh đây là một bữa cơm ngon nhất, cùng người mình yêu ăn cơm cảm giác nó rất hạnh phúc.
" Chiều nay em tan làm anh đưa em về trọ nhé! "
Miệng thì nói tay thì vẫn cầm khăn giấy lau miệng giúp cô, Y Đàm tròn mắt suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
" Vâng, tại em cũng không có đi xe sáng anh đưa em đi mà, hồi nãy còn mua cơm cho phòng ví tiền giờ cạn rồi "
Cô phải đòi tiền cơm mới được, 440k của cô tiền mấy ngày của cô đó, giờ còn đúng 80k bắt xe về là hết phải tiết kiệm, chiểu cô còn muốn uống nước ép nữa cơ.
Anh bỏ khăn giấy xuống thùng rác mini dưới bàn, vặn mở nắp chai nước lọc đưa cho Y Đàm uống.
" Họ sai vặt em đi mua cơm lại còn không đưa tiền? Quá lắm rồi để anh gọi Đạt xử lý, không để họ ỷ người cũ bắt nạt người mới được! "
" Như vậy có được không? Làm vậy họ lại bàn tán linh tinh về em nữa thì sao, thôi để em tự giải quyết cũng được anh không cần để tâm tới mấy chuyện nhỏ này "
" Việc của em không bao giờ là nhỏ với anh, Đàm Đàm anh còn không nỡ để em một cái cau mày bọn họ lại dám bắt nạt em. Anh không thể làm ngơ được. "
Y Đàm nhìn anh không vui, liền ôm chầm lấy người anh.
" Anh muốn tốt cho em, em hiểu nhưng mà em không muốn vì em mà anh bị ảnh hưởng. Người ta nói em sao cũng chịu được, nhưng vì em họ nói xấu anh thì em không chịu nổi. Vũ anh hiểu rõ anh quan trọng với em như nào mà đúng không? "
Anh ôm xoa xoa nhẹ lên bên má mềm, anh hiểu chứ tình yêu của cô dành cho mình ra sao chết một lần rồi anh còn không hiểu ư.
" Được rồi, nghe theo em, nếu không xử lý được thì nói với anh không được giấu tự chịu đựng nghe chưa! "
" Hì Hì em biết là anh thương em nhất mà, yên tâm em xử lý được không để bản thân bị thiệt thòi đâu "
Trịnh Dương Vũ lại như thói quen mà hôn cô, xong anh đứng đậy đi tới bàn làm việc lấy trong ví trên bàn.
Mở ra toàn là thẻ, xanh, vàng, đỏ, đen có đủ anh đi tới bên cô ngồi xuống đưa hết ví cho Y Đàm.
Y Đàm nhìn chiếc ví da màu đen trên lòng bàn tay, tự nhiên anh đưa ví mình cho cô đây là ý gì?
" Sao anh đưa ví mình cho em? Em không dám cầm đâu "
" Trả anh "
Anh chặng tay cô lại cương quyết không lấy, cô nói hết tiền mà đúng lúc anh lại rất nhiều tiền. Y Đàm là bảo bối của anh cô xứng đáng có tất cả mọi thứ của anh.
" Em cầm đi, anh không thiếu tiền trong ví này có 4 cái thẻ một thẻ đen và 3 thẻ bình thường. Tiền mặt hơn 10 triệu 3 thẻ bình thường đều hơn trăm triệu, thẻ đen thì không giới hạn. Em cứ lấy dùng đi, mua những thứ em thích càn gì cứ tiêu. Mật khẩu là ngày sinh nhật của anh đấy "
Cô nghe anh nói tới choáng váng tiền nhiều như vậy đưa cô sao dám nhận, Y Đàm muốn trả lại nhưng Dương Vũ nhất quyết không lấy lại.
" Anh giữ đi tiền của anh làm ra cũng không dễ dàng, em tự có tiền mà bản thân mình. "
" Em suy nghĩ sai rồi, tiền của anh làm ra để cho vợ mình sài mà em đường nào cũng là vợ anh, bây giờ anh đưa tiền cho vợ giữa là chuyện hiển nhiên mà. Hay là em không muốn tính tới việc lấy anh? Em không thương anh nữa? "
" Em yêu thương anh, muốn lấy anh mà "
" Vậy yêu anh thì sài tiền giúp anh đi, tiền của anh cũng là của em. Cứ thoải mái hết rồi nói anh, anh cho thêm "
Cô nhìn chiếc ví xong nhìn khuôn mặt cương quyết của anh, Y Đàm bị thuyết phục đành nhận lấy.
Trịnh Dương Vũ thấy cô đã chấp nhận cầm lấy tiền của mình cho cô, anh mỉm cười xoa xoa đầu cô dịu dàng, cô mà không nhận anh sẽ không ngủ không ngon giấc mất. Đây chỉ là một chút xíu sự yêu chiều của anh dành cho bảo bối của mình, nếu cô muốn anh có thể chuyển hết tài sản của mình sang cho cô còn được mà. Anh căn bản hiểu rõ Đàm Đàm không phải lại con gái ham hư vinh vật chất, anh muốn đưa cô chắc chắn sẽ từ chối không nhận liền, anh biết Đàm Đàm là một cô gái nhạy cảm cái cô muốn đơn thuần là bên cạnh những người mình yêu thương sống bình yên.
Trong mắt người khác Y Đàm chỉ là một người con gái bình thường không có gì nổi trội, nhưng chỉ có anh biết cô có bao nhiêu tốt đẹp đặc biệt.
Kể cả khi có ác cảm với cô anh vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình rung động vì cô, ngoài mặt nói lời ghét bỏ nhưng thâm tâm khi nhìn thấy cô ở bên cạnh mình mọi hành vi cảm xúc của anh như mất không chế.
" Y Đàm em suy nghĩ sao về chuyện chuyển đến nhà sống cùng anh? "
" Ưm....em cần thời gian suy nghĩ, em còn ở chung với bạn mà không thể nào bỏ bả ở lại một mình mà đi không báo trước bạn em sẽ giận em đó, em mà đi thì bạn em sẽ không chi nổi tiền trọ đâu. "
" Chỉ cần em đồng ý anh có thể giải quyết mọi chuyện thỏa đáng "
" Để em suy nghĩ thêm nha, xong rồi em sẽ cho anh biết câu trả lời "
Dương Vũ đồng ý cho cô thời gian suy nghĩ, anh tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng mà anh đoán chắc Đàm Đàm sẽ đồng ý, chỉ cần anh giở chút biểu diễn không tin đón yêu dấu về chung một nhà với mình.
" Được! Em suy nghĩ đi xong cho anh câu trả lời đừng để anh đợi lâu là được "
" Hay là chiều em về nhà ăn cơm với anh xong rồi anh đưa về trọ sau được không? "
Y Đàm nhẹ cười đột nhiên cô nãy ý, muốn cho anh nếm thử tay nghề của mình. Cô sẽ nấu những món anh thích, cùng anh ăn cơm sẽ rất vui bình thường cô toàn ăn cơm một mình ít khi ăn chung với bạn vì cả hai đứa điều bận, nghĩ đến Dương Vũ sống có một mình phải ăn cơm trong căn nhà to lớn vậy cô bổng thấy xót, anh có phải đã rất cô đơn không.
" Được, chiều nay tan làm chúng ta cùng đi siêu thị mua nguyên liệu về em sẽ nấu cho anh ăn "
" Nghe em, em muốn sao thì làm vậy "
" Em sẽ nấu cho anh một bàn món ngon đảm bảo anh ăn rồi sẽ nhớ mãi "
Dương Vũ không nói gì chỉ sủng ái nhìn cô, Y Đàm nhìn đồng hồ phát hiện đã hết giờ nghỉ trưa rồi cô phải quay về phòng làm việc ngay.
" A ! Hết giờ nghỉ trưa đã hết rồi, em về phòng làm việc tiếp đây "
Anh không nỡ cho cô đi, bàn tay vẫn đang mân mê vòng eo mềm mại của cô.
" Nhanh vậy "
" Ừm thời gian vốn dĩ đã trôi qua rất nhanh mà, em nên đi thật rồi "
Y Đàm nhìn vẻ mặt xụ xuống buồn bả của Dương Vũ cô cảm thấy anh rất đáng yêu, anh còn có mặt trẻ con như này nữa, Y Đàm đứng dậy ra khỏi phòng trở về phòng làm việc.