Trong cơn mơ man Y Đàm dường như có nghe giọng nói của anh, cô cố gắng tỉnh lại ngón tay cử động rồi từ từ đưa cả cánh tay lên muốn tìm kiếm người, anh có ở đây không? Cô nghe giọng anh mà là ảo giác hay thật?
"Dương Vũ! Dương Vũ! Là anh có phải không?"
Anh nghe giọng cô liền quay người lại chạy tới bên cạnh giường bệnh nắm lấy hai bàn tay của cô.
" Anh đây! Là anh Dương Vũ của em đây! "
" Là anh thật sao? Không phải là mơ hay ảo giác? "
Cô khờ khạo hỏi, bàn tay cử động muốn chạn vào gương mặt của anh để xác minh, cô không thấy gì nhưng cô có thể phân biệt là ai được qua tiếp xúc cơ thể.
Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên khuôn mặt mình, ánh mắt xót xa nhìn cô vừa đau đớn vừa hối hận xen lẫn dịu dàng.
" Đàm Đàm, em thật ngốc! Anh đến rồi đây không phải là ảo giác hay là mơ gì cả! "
" Ha! Đúng rồi là Dương Vũ! Trịnh Dương Vũ của em! "
Cô hé miệng cười mừng rỡ như đứa trẻ ngây ngô, là thật không phải mơ anh đến gặp cô rồi. Trước khi chết có thể gặp anh cô sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Ngón tay cô nhẹ nhàng sờ chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt của anh, Dương Vũ đưa tay lên nhẹ chạm lên đôi mắt được băng vải kín của cô, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, anh mơn trớn gương mặt yếu ớt xanh xao của cô.
" Anh khóc ư? Không được khóc, vì sao anh lại khóc? Đừng khóc mà ngoan em không vui "
Cô sờ được đôi mắt của anh đang rơi lệ, à phải nói là của hai người mới phải, nước mắt ướt đẫm hết mấy đầu ngón tay của cô luôn. Y Đàm vụng về dùng tay lau nước mắt giúp anh, dịu dàng đến ngốc nghếch.
" Anh xin lỗi anh xin lỗi, Đàm Đàm anh biết sai rồi anh là đồ khốn, anh không cầu em tha thứ chỉ xin em đừng bỏ anh đi! "
" Em đánh anh đi! Mắng anh đi! Làm gì anh cũng được...nhưng xin em đừng rời xa anh...Đàm Đàm đừng bỏ anh đi có được không? "
" Anh trả mắt lại cho em được không? Anh không cần em hiến mắt cho anh! Tại sao em lại khờ như vậy! Người xấu như anh không đáng để em phải hi sinh như vậy! Thà để anh mù,anh chết đi còn hơn để em như bây giờ! "
Anh hối hận dằn vặt đến cùng cực, trước giờ anh sống rất công bằng không muốn mắc nợ ai, nhưng giờ anh nợ cô quá nhiều. Anh có gì để cô hi sinh nhiều như vậy?
Cô từng bộc bạch nói yêu anh. Âm thầm ở bên quan tâm anh từng chút một, không phải là anh không nhận ra mà là anh không chịu chấp nhận tấm chân tình của cô. Anh luôn sống vì lợi ích kể cả hôn nhân cũng vì lợi ích mới kết hôn. Anh không dám tin tưởng vào một ai cả, anh đề phòng tất cả mọi người.
Anh cho rằng tình cảm tình yêu chỉ là những điều phù phiếm không có ích, anh từng bị tổn thương sâu sắc khiến cho anh bị mất đi niền tin vào tình cảm con người.
Giả tạo tất cả đều là giả tạo! Anh không tin! Không chịu tin một ai cả!
Chính anh đã lạnh lùng tổn thương trái tim của cô, cô càng lại gần anh càng đẩy ra, có lúc anh có những hành động nhục mạ tinh thần cô.
Nhưng cô không giận, không trách, không ghét anh một chút nào, anh chỉ thấy cô âm thầm khóc không dám phát ra tiếng, không than, không có bất kỳ phản kháng nào.
Cô như vậy anh càng thấy cô giả tạo, cô đang giả vờ để lấy lòng anh, cô đang muốn làm gì đây.
Càng nghĩ càng thấy mình ích kỷ ngu ngốc, cố chấp độc đoán. Anh có quyền gì mà áp đặt tất cả ý nghĩ ích kỷ lên người cô.
" Em không cần anh xin lỗi, tất cả đều là em tự nguyện. Em yêu anh muốn làm đều gì đó cho anh, em muốn anh hạnh phúc. Em muốn anh vui vẻ, muốn thấy anh cười....khụu....khụu a.... "
Cô muốn nói nữa nhưng lại lên cơn ho khan khó thở, cô lại ho ra máu bàn tay cô giờ đã dính đầy máu của mình. Cô mở miệng cười nụ cười này không chút vui vẻ nào mà chứa đầy sự chế giễu Y Đàm cảm thấy cơ thể này sắp không chịu được nữa rồi, cuộc đời cô đến đây là kết thúc.
Kết thúc sớm như vậy cô không cam tâm nhưng mà cô không có cách nào phản kháng chống cự. Thôi mày đã sống như thế là đủ rồi hạnh phúc thì ít nhưng bất hạnh thì nhiều, coi như kiếp trước mày sống ác nên kiếp này phải trả nợ.
Trịnh Dương Vũ hoảng sợ, ôm lấy mặt cô đồng tử giãn ra những tia máu theo sự đau khổ hoảng sợ mà xuất hiện, nước mắt không ngừng rơi.
" Đàm Đàm xin em xin em đừng bỏ anh đi, em cố lên...em mà đi rồi anh một mình có thể sống vui sao?....Y Đàm đừng rời xa anh mà....anh yêu em anh yêu em.. em nghe anh nói không..."
" An.h y.ê.u e.m s.ao? "
Cô ngờ nghệch hỏi lại, làm sao có thể cứ anh sao có thể yêu cô?
" Đúng vậy, anh yêu em! Đàm Đàm anh không dối mình nữa, trước kia là anh ngu ngốc không dám thừa nhận tình cảm của mình vì anh sợ mình sẽ bị phản bội anh không dám cho phép mình yêu ai, nhưng giờ anh không quan tâm gì nữa không cần gì hết, bây giờ anh chỉ cần có em thôi "
" Haa...sao bây giờ anh mới nói....em vui lắm...nhưng mà làm sao đây em không thể ở bên cạnh anh được nữa...khụu....rồi....ư..."
Cô đưa tay lên muốn được anh ôm, anh đau lòng ôm cô vào lòng, cái ôm này thật ấm áp cái ôm đúng nghĩa đầu tiên của cả hai người.
" Vũ....em....đừng yêu em nữa....quên...e.m..đi anh hãy sống thật...h.ạ.n.h p.húc...nhé! "
" Không....không anh không muốn....em đừng nói vậy....không là em ai có thể yêu anh quan tâm anh đây....anh sao có thể hạnh phúc được, muốn anh hạnh phúc em phải sống, chỉ cần em sống vui vẻ hạnh phúc anh mới có thể hạnh phúc được "
Anh xoa đầu cô hôn hôn lên một bên mặt một cách trân quý nâng niu, bây giờ anh mới hiểu được khi yêu một người thật lòng là như thế nào rồi.
Yêu một người chỉ sợ người đó đau đớn, chỉ sợ người đó khóc, chỉ sợ không còn người đó bên cạnh mình.
Yêu không phải dành lấy mà là cho đi, yêu chỉ sợ cho đi không đủ không phải đòi hỏi phải đáp lại.
Tình yêu nói đơn giản cũng đúng nói phức tạp cũng chẳng sai.
Không sợ không yêu chỉ sợ người mất người còn.
Y Đàm mỉm cười, thật may lúc này có anh bên cạnh cuộc đời cô sống tới bây giờ cũng quá đủ rồi, cô cũng mệt rồi, sức đã kiệt, tâm đã tan nước mắt cũng chẳng còn cứ để cô cùng bóng tối mà rời đi đi.
Mẹ à, con gái bất hiếu! Mấy nhỏ chị hai đi rồi phải tự lo cho mình, lo cho mẹ đừng làm mẹ khóc đấy nhé.
Con xin lỗi!
Dường như cô đã buông bỏ tất cả mà ra đi, hai cánh cô rơi tuột xuống khỏi lưng anh, mắt nhắm lại hơi thở cũng ngừng lại cơ thể cô mềm ra không còn chút sự sống.
Dương Vũ không cảm nhận được hơi thở cũng như nhịp tim của cô nữa, anh ghì chặt cô hơn đem cô chôn vào trong lòng, muốn hét lên nhưng lại chẳng hét được, chỉ biết khóc nấc lên trẻ con.
Dĩ Hi và Kiều Nhu đứng ngoài cửa ôm nhau mà khóc, họ không dám khóc thành tiếng hai người quen Y Đàm từ năm nhất đại học tới giờ, học cùng một lớp, ở cùng nhau năm 2 tới giờ tình cảm thân thiết như người thân trong nhà. Một người tốt như Y Đàm mà lại bạc mệnh như vậy, ai có thể không xót xa chứ.
Anh ôm cô không chịu buông, như người mất hồn mà ngồi trên giường bệnh, ai đến cũng chẳng thể lay nổi anh.
Hôm sau anh tổ chức tang lễ cho cô, người nhà cô nhận được tin cũng bắt xe lên Sài Gòn để nhìn mặt con gái.
Anh bắt Hoàng Thiên Tâm trả giá cho lỗi lầm mà cô ta gây ra, anh đều ra được một trong nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô là do bị tiêm một loại thuốc, loại thuốc này không cướp đi mạng sống của người bệnh trong một lần mà nó khiến cơ thể sức khỏe của người bệnh chịu sự dằn vặt tra tấn từ từ, công hiệu tăng lên khi bệnh nhân có bệnh nền.
Hoàng ThiênTâm bị phán 9 năm tù giam, ở trong tù mà sám hối.
4 ngày sau khi cô mất, người ta phát hiện Trịnh Dương Vũ chết trong phòng nguyên do uống thuốc tự tử.