Ngày hôm sau Y Đàm đi làm lại, khi cô bước vào phòng nhìn thấy mọi người nhìn mình vẻ mặt như e dè cô, cô không hiểu gì ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc của nhân viên thực tập.
Cô không thấy hai người Trần Ngọc Thanh và Phương Thảo đi làm nhìn thấy hai vị trí trống được thay thế thành một người khác, cô ý nghĩ chắc có lẽ là việc anh nhờ trợ lý Đạt xử lý rồi.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm, kết quả như vậy là do họ tự làm tự chịu không phải là lỗi của cô, Y Đàm ngồi cả buổi gần 6 tiếng đồng hồ mà không nhận được một công việc làm, cô ngẩn đầu nhìn xung quanh họ đều tránh né ánh mắt của cô.
Cô chán quá, nhìn đồng hồ đã 16h chiều rồi, 5h30 là tới giờ cô tan ca cô có thể về trọ rồi.
Ráng thôi đợi tới giờ tan.
Khi cô về tới phòng trọ đã là gần 19h rồi, côm có mua 4 ly trà sữa 4 vị khác nhau cho Dĩ Hi và Kiều Nhu nữa, còn có cả gà rán thơm ngon.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô ngồi trước cái bàn nhỏ của mình cắm ống hút vào ly trà sữa vị socola, hút một ngụm lớn....vị ngon làm cô vui vẻ mỉm cười.
Cô nhận được cuộc gọi từ anh.
" Em ăn tối chưa? Đang làm gì đấy? "
Qua video call cô nhìn thấy gương mặt anh Y Đàm cầm ly trà sữa lên khoe với anh.
" Em đang uống trà sữa nè ngon lắm, em mới tan làm về, lát nữa mới nấu cơm ăn. Mà anh mới ngủ dậy à, mới 7h sáng thôi sao anh không ngủ thêm chút nữa rồi dậy "
" Ngon quá ta, em nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa không được nhịn đói đâu, tiền anh cho đấy cứ tiêu đi, coi như tiền tiêu vặt. Anh đúng là mới ngủ dậy, anh quen dậy sớm rồi không ngủ thêm được, nhớ em nên gọi em nè "
" Dạ em biết rồi, em ăn uống đủ lắm được anh cho tiền tiêu vặt ngại gì không sài. Anh đi ăn sáng đồ đi nhen có đi làm cũng phải ăn sáng đầy đủ bữa sáng rất quan trọng đó "
" Tuân lệnh baby ! "
Hai người đồng thời nhìn nhau bật cười vui vẻ.
" Ưm....em nhớ anh...."
Cô nhìn anh làm nũng, thật sự cô nhớ anh nhớ anh, mấy ngày nay không gặp anh cô cảm thấy trống vắng, hình bóng của anh cứ xuất hiện quây quẩn trong đầu cô.
Anh cố nén nổi nhớ trong tim tươi cười chọc cho cô nhóc vui: " A.....anh sắp xong công việc rồi anh về với bé liền, Đàm của anh ráng đợi anh thêm 3 ngày nữa thôi, 3 ngày nữa anh sẽ về với bé liền "
Y Đàm bĩu môi gật gật cái đầu nhỏ : " Dạ em đợi anh về! "
...............................................
Thời gian trôi qua rất nhanh chuyển cảnh tới sân bay, Trịnh Dương Vũ khoác trêm người một bộ suit màu đen, đeo kính đen đi trước theo sau là Lâm Đạt lẻo đẻo kéo hành lý.
Một chiếc Lambogini đậu trước sảnh đón, bỏ hành lý vào cốp xe xong họ di chuyển trên đường dài.
" Chủ tịch, ngài muốn đi đâu? "
Trịnh Dương Vũ nhìn mặt mày không biểu hiện gì mà nói: " Đi tới phòng trọ của Y Đàm "
Tài xế nghe theo ý anh theo địa chỉ Lâm Đạt đưa mà di chuyển.
Lúc máy bay đáp xuống đã hơn 7h tối rồi, giờ này chắc bảo bối của anh tan làm và về trọ rồi, anh về sớm hơn dự kiến 1 ngày nên muốn tạo bất ngờ cho Đàm Đàm.
Xe một lúc đã tới nơi dừng trước cửa phòng trọ, anh lấy điện thoại gọi cho cô.
" Em nghe! "
" Bé cưng em đang làm gì đó? "
" Em có làm gì đâu đang ngồi nghịch điện thoại ! "
" Em đoán xem anh đang ở đâu "
" Không phải anh đang ở Mỹ sao....a...khoan... đã......
Cô cầm điệnn thoại chạy ra ban công nhìn xuống dưới, Trịnh Dương Vũ ngẩn đầu nhìn cô nở một nụ cười vui vẻ.
" Aaaaah ! "
Cô la lên bất ngờ, rồi lật đật chạy xuống mở cửa rồi nhào vào cái ôm của anh.
Dương Vũ ôm cô vào lòng, là cảm giác hạnh phúc bình yên này, anh ôm được bé cưng rồi, vẵn là mùi hương đặc trưng ngọt ngào này của Đàm Đàm.
" Anh về mà không nói với em một tiếng! Anh có biết em trông anh lắm không hả! Ô...ô...không phải ngày mai anh mới về tới hai sao? "
Anh xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô, nhìn khóe mắt ươn ướt xúc động chậc chừ muốn rơi nước mắt, anh không nói nhiều mặc kệ ai nhìn trực tiếp hôn hôn yêu chiều lên trán và môi cô.
A.....Nổi nhớ không thể lý giải thành lời...
" Anh muốn cho em một bất ngờ, anh về em không vui sao? Đàm Đàm anh cố ý vì em mà về sớm đấy, em nên khen anh đi chứ! "
Tay anh mơn trớn trên hai gò má mềm của bé cưng, Y Đàm chớp chớp mắt ngây ngô, vì cô mà anh cố gắng về sớm....anh thì ra trong lòng cô quan trọng như vậy sao?
" Anh muốn em khen như nào? Hay là em nấu cơm cho anh ăn nha! "
Anh bật cười véo nhẹ hai nên má : " Cô bé của anh thật ngốc mà, em không hiểu ý anh muốn sao? "
Y Đàm lặng người nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của anh một phút suy nghĩ cuối cùng cô cũng thông rồi.... Cô đỏ mặt ngại ngùng anh đúng là không biết xấu hổ, lại muốn...
" Anh này...đừng chọc em...."
Anh không nhúng nhường dí sát mặt mình gần mặt cô: " Anh không có chọc em, anh thật sự nghiêm túc, anh muốn em "
Y Đàm gục đầu xuống không dám đối diện với cái nhìn của anh. Trôi qua 1 phút anh mới nghe nhỏ nhẹ giọng nói của cô phát ra.
" Thật ra.....em cũng muốn...anh..."
Trịnh Dương Vũ đắc ý cười thắng lợi, bé cưng yêu anh lắm mà. Từ trước đến nay đều là vậy, đời này anh nhất định đem hạnh phúc bình yên xây dựng với cô, không một kẻ nào có thể xen vào.