Biệt thự của Trịnh Dương Vũ.
Hai người bước vào, người giúp việc thấy cô đến liền lịch sự cúi chào anh và cô.
" Chào cậu chủ, chào cô Y Đàm ! "
Y Đàm vui vẻ cười lịch sự chào lại mọi người: " Chào Dì và anh chị nhé! "
" Tối nay em ấy sẽ ở đây cùng tôi, mọi người không có việc gì nữa thì về phòng nghỉ ngơi đi"
" Dạ vâng! "
Bọn họ quay lưng về phòng nghỉ của mình, anh nắm tay cô đi lên lầu.
" Để anh xem....may không sưng không đỏ...lúc nãy có đau lắm không ? "
Y Đàm ngồi trên giường, cô lắc đầu cười " Không đau da em dày lắm "
Anh chớp mắt xoa xoa khuôn mặt mềm của bảo bối, cô nói không đau nhưng anh thấy xót. Anh thương cô còn không hết mà kẻ khác lại gây tổn thương đến cô, là anh sơ ý không cản lại được cô ta.
Nếu cô ta cứ u mê không chịu hiểu đừng trách anh ác độc.
" Vũ..."
" Đàm Đàm...."
" Em đây...? "
Anh chạm nhẹ mắt của cô, yết hầu khẽ giao động, nhìn gương mặt mình mấy ngày rồi anh nhớ da diết, cầm lòng không được cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng thu hút của cô, cuốn lấy cánh môi mềm mại, lưỡi anh đưa vào cạy mở hàm răng cô ra, sau khiêu khích cuốn lấy cái lưỡi mềm non nớt của cô.
Y Đàm trợn tròn mắt trong giây lát, sau đó khẽ nhắm lại, trọng tâm hai người ngã xuống giường. Hai tay cô ôm lấy lưng anh, cả hai đắm chìm trong nụ hôn nhớ nhung da diết, Y Đàm dần bị mất thế thượng phong bị anh hôn đến ngây ngốc, qua một lát khi đã thỏa mãn anh mới luyến tiếc buông tha cho miệng nhỏ của cô.
" Hôn bao nhiêu lần rồi mà em vẫn vụng về như vậy, chắc anh phải luyện tập cho em nhiều hơn mới được "
Ngón tay anh mêm mê hai cánh môi mền mại bị mình giày vò, dịu dàng mà nói, Y Đàm giống như chú nai nhỏ ngơ ngác không lên lời hai má đến tai đều bất giác ửng hồng, cô chớp chớp đôi mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh.
Tự dưng mỉm cười dựng đầu hôn chụt lên môi anh một cái.
" Anh là của em của riêng mình em. Con người em rất ích kỷ người yêu của em chỉ có thể dành tình yêu cho một mình em mà thôi, không được có người thêm người phụ nữ nào khác. Nếu anh phản bội em, chỉ hai chữ thôi
" Cắt đứt! " . "
Anh khẽ cười, cúi đầu xuống hôn cô thật sau rồi mới nói tiếp : " Ừm! Anh là của em, thuộc về em. Anh cũng rất kỳ lạ đã yêu ai rồi sẽ yêu đến suốt đời, trái tim anh rất nhỏ chỉ có thể chứa mỗi em mà thôi, với anh mình em là đủ rồi. Tin anh! "
Cô nghe anh nói, trái tim run lên vì ngọt ngào, bổng cô cảm thấy mắt mình nó cay cay vì xúc động. Trước kia cô rất e ngại với đàn ông, từ nhỏ không được cha yêu thương ngược lại tổn thương quá nhiều cô từ một cô bé hoạt bát trở nên hiểu chuyện khép kín ít nói. Đến khi gặp anh, trái tim cô mới chịu mở ra thì ra nó cũng biết yêu, nó biết rung động nó biết nhớ....
Cô đã vượt qua nổi sợ hãi và tổn thương để dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.
Nếu kiếp trước tổn thương chỉ toàn là tổn thương, thì kiếp này giờ đây cuối cùng cô cũng cảm nhận được hạnh phúc thuộc về mình.
Cô đột nhiên đẩy anh ra ngồi dậy, anh ngơ ngác cứ tưởng mình làm sai gì liền lo lắng hỏi.
" Em làm sao vậy? Anh nói sai gì sao? "
Cô lắc đầu, đứng lên trước con mắt khó hiểu của anh cởi bỏ hết tất cả đồ trên người.
" Em...."
" Em muốn ở trên "
Cô vô lấy anh đè người anh xuống giường, ngón tay chủ động gỡ từng cúc áo của anh ra, rồi đến quần....
Anh chịu không nổi, một thân cô mềm mại đang ngồi trên người anh đố anh chống chế. Những ngón tay anh vuốt ve tấm lưng thanh mảnh trắng ngần của cô , nhắm cái miệng nhỏ mà hôn tới tấp.
Bảo bối chủ động thế này thì chỉ có chết anh mất thôi.
Y Đàm hai chủ động hơn trong nụ hôn, cô đưa cái lưỡi nhỏ câu người hoành hành trong miệng của anh. Trịnh Dương Vũ gấp gáp thoát hết đồ trên người mình ra, hai tay vuốt ve bờ mông tròn mềm mại miệng không ngừng hôn cô.
Nụ hôn sau mấy phút mới dứt ra, anh chuyển đến cái cổ gầy trắng của cô mà hôn hít, cô không biết 6 ngày rồi không được gặp cô anh có bao nhiêu nhớ nhung cô đơn hay không? Những cuộc gọi qua video chẳng thể nào là đủ với anh, anh muốn ngày ngày bên cô gặp tận mặt, ôm tận tay, hôn tận miệng như lúc này.
Miệng anh di chuyển hôn từ cổ xuống dưới đến hai trái vú sữa vừa vặn tròn trịa không suy nghĩ mà chôn mặt vào giữa từ tốn mà gặm nhấm thưởng thức. Tiếng bú mút chụt chụt từng tiếng vang lên, bàn tay xoa nắn bên vú nhỏ còn lại.
Y Đàm ôm lấy đầu của anh miệng không kìm được mà phát ra những âm thanh anh ưa thích.
" A...a...ô..ô.... "
" Cục cưng....thơm thật...lại còn có vị ngọt...ừm....vú nhỏ....anh rất thích..."
Trịnh Dương Vũ liếm lát từng chút một khiến cho cặp vú to tròn trắng nõn giờ đây toàn là nước miếng của anh. Chụt một tiếng Dương Vũ nhã đầu nhũ trong miệng ra chuyển sang mà nhấm nháp đầu vú còn lại.
Y Đàm dùng tay che miệng cố gắng không phát ra những âm thanh xấu hổ, anh nhận ra liền đem tay cô kéo xuống, **** *** vành tai bé nhỏ rồi nhẹ nhàng khẽ nói vào tai cô :
" Không cần kiềm nén, anh muốn nghe em rên, cục cưng không cần phải xấu hổ. "
Bàn tay anh chạm vào nơi đó của cô, cảm giác bất ngờ này làm cô có hơi run nhẹ chưa kịp nói gì miệng nhỏ đã bị phong bế lại rồi.
" Em tự mình cho vào đi "
Y Đàm mặt hơ ửng đỏ lúc nãy cô nói muốn ở trên chỉ là nói thôi chứ....a...cô còn rất ngại ngùng vụng về trong chuyện này nha....nhìn khuôn mặt chờ đợi của anh cô nuốt một ngụm nướt bọt xuống bụng, nhích mình lên mà từ từ hạ xuống.
Đã vào rồi....vào rồi....cô vịn lấy vai của anh mắt nhắm mắt mở tự trấn an bản thân, Trịnh Dương Vũ hai tay vịn lấy mông cô yêu chiều hôn lên chóp mũi của cô rồi hôn lên má, lên mắt.
" Là em muốn ở trên, bây giờ em tự động đi "
Y Đàm đáy mắt như phát hỏa, bĩu môi lườm anh một cái. Cô khẽ động thân mình tự mình động cảm giác nó khác thiệt....thật sự rất khó khăn cho cô.
Anh tự dưng cười đắc ý, thật không thể chịu nổi nữa mà anh giữ lấy hông cô nhấc lên rồi hạ xuống một cái dứt khoát.
" A ! "
Y Đàm trợn mắt hai tay đặt ở ngực anh, anh không dừng lại tiếp tục vận động cao thấp hạ thân không ngừng hướng về phía trước chạm vào tận sâu trong cô, tư thế như vậy lực đạo như vậy đều khiến mỗi lần giao thoa đều vào tận trong t.u c.u.ng. cô, giống như giữa hai người bây giờ không có một khoảng cách nào cả.
Hai tay anh ôm chặt lấy lưng cô lại hôn giữ môi cô, miệng trên và miệng dưới đều bị chiếm giữ làm đầu óc Y Đàm bị chi phối mãnh liệt rơi vào trạng thái mơ hồ.
Anh hung hăng làm liên tục cả trăm cái, Y Đàm không chịu nỗi ngã người ra đằng sau, anh liền một tay bắt lấy một bên nhỏ mà xoa nắn, bên còn lại thì tự mình dùng miệng chơi đùa.
" Ưm...um...Vũ....Vũ...một bên...một bên kia...cũng muốn....a...lại chút nữa....mạnh lên.....a..."
Anh chiều theo ý cô lại sang bên kia tiếp tục chơi đùa, bên dưới không ngừng bị đâm thúc, hiện tại trong phòng chỉ toàn là tiếng thở dốc cùng âm thanh hai thân thể giao nhau từ họ.
" Bảo bối....anh yêu em...anh yêu em...ưm...thật là...."
Anh đẩy nhanh tốc độ lên xuống không ngừng, mỗi lần ra vào đều kéo theo mật thủy của Đàm Đàm.
" Bảo bối...anh tới....bảo bối...."
Anh dồn hết tốc lực nốc một cái rồi đem toàn bộ dịch bắn ra trút hết vào trong động hoa của cô.
" A ~~~~ "
Cô vừa tới cao trào lại nhận được một lượng dịch nóng bỏng từ anh. Cô mệt lả người ngã vào ngực anh, Dương Vũ ôm cô sủng ái mà hôn hôn lên mái tóc của cô dịu dàng đem cô nằm xuống giường.
" Anh lại ra bên trong em. "
Anh cúi đầu lại chụt lên cái môi nhỏ, ôn nhu nói : " Bảo bối không muốn sao? "
" Không phải là muốn hay không mà là nếu anh lần nào cũng vầy thì lỡ em có thai thì sao? "
Anh mỉm cười : " Sao chăng gì chứ! "
" Có thai lại càng tốt, em yên tâm nếu em có thai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn trước xong rồi anh sẽ về quê tới nhà hỏi cưới và xin phép mẹ em đoàng hoàng. "
Y Đàm cong môi mỉm cười, nghe anh như vậy thì cô sợ gì chứ. Ai chứ anh cô hoàn toàn tin tưởng nha anh trước giờ nói được là làm được và cô tin vào nhân cách của anh.
" Còn Hoàng Thiên Tâm và bác trai thì sao...họ có vẻ không thích em...không muốn anh và em ở bên nhau..."
" Kệ bọn họ, anh cưới em là chuyện của bản thân anh không ai có quyền can thiệp hay xen vào. Em chỉ cần quan tâm anh để ý một mình anh là được còn tất cả mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. "
" Dạ "
" Thật ngoan ! "
Vừa nói dứt câu Trịnh Dương Vũ lại đè cô ra hôn môi tiếp, mới một lần thì sao đủ với anh phải thêm mấy lần nữa mới đủ thời gian còn dài mà.
* Tiêu rồi xác định sáng ngủ dậy là eo đau, hông nhức, da in dấu cả người ê ẩm rồi *