Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 30


Ngày hôm sau.

Lâm Đạt theo lời của mẹ mà đi xem mắt, thật lòng cậu không muốn đi nhưng mà mẹ cứ nói miết không đi sẽ không yên ổn, cậu xin nghỉ một buổi sáng, cuộc hẹn diễn ra lúc 9h.

Tại một quán cà phê yên tĩnh, không gian trang trí rất đẹp cậu tới trước ngồi đợi đối tượng xem mắt tới.

Uống xong 2 cốc trà đá thì người xem mắt mới tới, cô gái ăn mặc gọn gàng lịch sự chỉ đơn giản là áo sơ mi và quần tây chân mamg giày cao gót tóc đen dài xỏa ra hai bên.

" Là anh? "

Hai người chạm mắt nhau đều bất ngờ hô ồ lên, hai người họ đã gặp nhau trước đây.

Người xem mắt là Đặng Ngọc Ly Na, Lâm Đạt nhận ra cô gái lần trước cứu Y Đàm đây mà, đúng là duyên phận thật diệu kỳ, lại cho họ trở thành đối tượng xem mắt của nhau.

" Cô là cô gái lần trước đúng không? "

" Đúng rồi, thật có duyên ha không ngờ mẹ anh và mẹ tôi lại quen biết nhau "

" Có duyên thật, thôi cô ngồi xuống đi, cô muốn uống gì để tôi gọi nước "

Ly Na ngồi xuống nhìn menu trên bàn, rồi lên tiếng: " Tôi uống nước chanh muối "

" Được "

Sau khi oder nước xong, hai người ngồi nó chuyện với nhau, ngồi nói chuyện mới biết hai người có chung tần số rất hợp rê.

" Em cũng thích xem phim tiên hiệp của Trung luôn giống anh, anh nhớ hồi còn xem Tiên Kiếm 3, tới Cổ Kiếm Kỳ Đàm rồi Tam sinh....nhiều lắm kể không hết "

" Em hồi đó mê Cổ Kiếm Kỳ Đàm lắm, mà tiếc kết buồn Tinh Tuyết đi tìm Đồ Tô không biết tới khi nào mới gặp lại, xem tập cuối mà em khóc hết nước mắt "

" Ừm cái kết buồn thật làm người ta day dứt, mà Đồ Tô với Tinh Tuyết hai người đẹp đôi quá trời, họ ôm nhau thôi mà anh thấy hạnh phúc thay, tiếc là phần 2 đổi diễn viên kịch bảm không hay nên anh không xem "

" phải chi dàn diễn viên phần 1 đóng tiếp thì chắc sẽ hay lắm "

" Heizz chỉ còn trong hồi ức thôi, mà em có thích diễn viên nào bên trung không? "

" Có chứ, nữ em mê Dương Mịch từ hồi cổ kiểm tới giờ, nam thì mới đây thôi Châu Kha Vũ bị thích ẻm thì hồi Sáng tạo doanh đấy, em là fan mama nha, còn anh thì sao có thích diễn viên hay idol nào không? "

" Anh là OM đây, thích chị ấy từ tiên 3 tới giờ, bên hàn thì có Lee Joon Ki "

" Ừm em cũng biết chú ấy, người gì đâu mà trẻ mãi...

Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ, cuộc xem mắt khô khan bổng dưng biến thành cuôc tám chuyện giữa hai người có cùng sở thích.



Quay lại công ty, trong văn phòng riêng Trịnh Dương Vũ ngồi xem tài liệu, bổng nhiên đầu óc anh lại không chuyên tâm nhớ về Y Đàm.

" Em không thể đăng ký kết hôn liền với anh được, đồng ý là mẹ em dễ tính nhưng bà rất có nguyên tắc mẹ em nói nếu có ý định tiến tới hôn nhân thì phải dắt về gặp mẹ, vả lại sổ hộ khẩu em không có đem theo muốn lấy phải về nhà em. "

" Anh chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta đi đăng ký nhé, nhanh thôi tầm cuối năm nay. "

Anh đặt bút xuống ngã người ra dựa lưng ghế, cầm lấy chiếc điện thoại nhìn ảnh của cô, thở ra một hơi.

Cô nói đúng, là anh hấp tấp không nghĩ cho cô và gia đình cô, anh phải tôn trọng ý của cô xem ra anh phải đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ sâu mọt và sắp xếp về quê ra mắt gia đình của Đàm Đàm. Gặp bác gái và xin chuyện tiến tới hôn nhân cưới hỏi của hai người.

Anh bấm gọi số, không biết anh tính làm gì nhưng nhìn sắc mặt cùng giọng điệu lúc nói chuyện trông không phải chuyện làm ăn bình thường.

Nhìn giờ trên máy tính, anh liền đúng dậy khoác áo lên, đi ra khỏi phòng.

Anh đi tới bệnh viện thăm người em trai trên danh nghĩa kia.

Khi anh tới trong phòng chỉ có bà mẹ kế và người em trai nằm trên giường.

Họ nhìn thấy anh sắc mắt liền trở nên gượng gạo, khó coi.

Nguyễn Mỹ Quyên đang gọt táo liền dừng lại bỏ xuống bàn, đứng dậy khuôn mặt tươi cười chạy tới níu lấy cánh tay của anh.

Dương Vũ ghét bỏ tránh né, cho bà ta một quả quê độ ngoài mặt vẫn cố tươi cười nhưng trong lòng rất chán ghét anh.

" Con đến thăm Tân em con sao? Dương Vũ dì nghe ba con nói con đã có bạn gái, con có biết bạn gái con là người đánh em trai con không? "

Hai mắt anh lạnh lẽo hờ hững, đi lướt qua khỏi bà ta đi tới cạnh giường nhìn bộ dáng hiện tại của Trịnh Bằng Tân.

" Mày tới đây để cười ta à? Thằng khốn mày đừng đắc ý, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, những thương tích mà con nhỏ kia gây ra cho tao tao sẽ trả lại, mày có thể cả đời che chở nó 24/24 ư? "

Anh cười khinh rẻ, lắc đầu chán chường, bàn tay cầm lấy cốc nước trên bàn tạt lên mặt của hắn, mồm bẩn lời nói thoát ra nghe ngứa lổ tai ghê cần được rửa sạch.

Bà ta chạy tới có chút giận dữ nhìm anh, Trịnh Bằng Tân bị tạt nước lạnh liền muốn xông vào người anh và đánh, bà ta ôm lấy người con trai mà ngăn cản.

" Con m* nó! Mày muốn ch*t "

" Trịnh Dương Vũ mày đừng quá đáng, nó là em mày là con của ba mày đó "

Anh hờ hững trưng mắt lạnh tanh nhìn bộ dáng tức giận của hai bọn họ, trông thật giả tạo anh muốn xé nát cái mặt nạ giả tạo này ngay.

Chính hai cái con người này là nguồn cơn của mọi bất hạnh của cuộc đời anh và mẹ anh.



Anh không bao giờ quên được từng chuyện xấu ác độc mà họ đã làm, dù có chết anh cũng sẽ không quên.

Ngôi nhà hạnh phúc bị vỡ tan là do bọn họ và người đàn ông mang danh ba kia, những tổn thương họ gây ra in trên da thịt linh hồn của anh.

Tuổi thơ yên bình của anh ai trả đây? Mẹ của anh ai trả đây? Cuộc sống bình thường của anh ai trả đây?

Trịnh Hoài Đăng! Nguyễn Mỹ Quyên! Trinh Bằng Tân! Anh sẽ tự tay đòi lại từng chút một, hạnh phúc của các người sắp kết thúc rồi. Nợ máu phải trả bằng máu, tôi sẽ cho các người nếm trả mùi vị dằn xé tuyệt vọng là như thế nào.

" Tôi quá đáng? Đừng ở đây mà trưng mặt giả tạo ra, gia đình ba người các người cố gắng hưởng thụ những ngày sống kế tiếp đi, món nợ của tôi còn chờ phía trước đợi các người trả kìa. Nguyễn Mỹ Quyên bà chưa nếm mùi tuyệt vọng là như nào nhỉ? Yên tâm tôi sẽ cho bà nếm trải nó một cách rõ ràng. "

Anh ghé sát mặt bà ta lạnh lẽo cười lớn thái độ phô trương khiêu khích xong rồi quay lưng rời đi.

Anh về tới tòa nhà, liền bấm máy gọi Y Đàm.

- Đi ăn cơm trưa cùng anh nhé!

- Được anh ở đâu em tới

- Anh đang ở trước cổng tòa nhà em xuống đi, anh chở em đi ăn

- Ờ được anh đợi em xíu nhé.

Y Đàm cầm lấy điện thoại bỏ vào túi mang vào rồi bấm thang máy đi xuống.

Vừa leo lên xe nhìn thấy anh chưa kịp nói gì thì đã bị anh chòm người qua hôn rồi.

" Ưm "

Cô đẩy đẩy vai anh ra : " Không phải nói đi ăn cơm sao.....anh...

Cô đỏ mặt ấp úng nhìn anh, Dương Vũ khẽ cười ôn nhu lại hôn chụt lên môi cô cái nữa.

" Phúc lợi của anh mà anh phải được hưởng chứ! "

" Phúc lợi gì chứ...nói gì em không hiểu "

" Phúc lợi của người khi có người yêu đấy, anh hôn người yêu mình là đặc quyền "

" Xùy....em không nói lại anh, anh không đi à em đói bụng sắp kêu lên rồi nè thời gian nghỉ trưa có giới hạn đấy ".

" Được rồi đi ngay đây "

Anh cong môi vui vẻ lái xe đưa cô đi tới nhà hàng quen mà dùng bữa.