Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 33: Hồi ức của Trịnh Dương Vũ (1)


Hai người về tới nhà trời cũng đã xế chiều, Dì Chi giúp việc đã nấu sẳn bữa tối, nhà cửa được Ly và Minh dọn dẹp sạch sẽ, ba người họ làm theo giờ 8h là hết thời gian họ làm rồi, vì Trịnh Dương Vũ thích yên tĩnh sống một mình không thích người lạ ở qua đêm.

Y Đàm ngồi xuống ghế mềm mịn chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là Kiều Nhu gọi đến.

" Alo, tui nghe bà "

" Đàm hả...bà nghe tui nói không? "

" Tui nghe nè "

" Hai ngày nay bà đi đâu không về đi chơi ở đâu mà không nói tụi tui một tiếng? "

" A chết tui quên....tui đang ở nhà của người yêu có tui quên nhắn tin nói bà "

" Quên thật không đấy hay là ở bên người yêu nên ném bạn thân sang một góc rồi? "

" Tui xin lỗi mà....sau này sẽ không quên nữa "

" Hừ! Vậy tối nay bà có về không? "

.....

Y Đàm nhìn sang anh Trịnh Dương Vũ không biết ngại chòm người sang hôn chụt vào môi nhỏ của cô một cái nghe rõ cả âm thanh rồi nở nụ cười đắc ý gương mắt lên khiêu khích cô.

" Đàm...bà đâu rồi....tui mới nghe âm thanh gì vậy? "

Y Đàm đánh lên vai anh cảnh cáo : " A tui đây, chắc tui không về á sáng mai tui về mua đồ ăn ngon cho bà có quà nữa "

" Ừ, vậy thôi nhé "

" Ừ "

Tắt máy Y Đàm chưa kịp làm gì đã bị anh bế bổng lên anh bế cô lên lầu.

" Làm gì vậy? "

" Chúng ta đi tắm rửa thôi xong rồi xuống ăn tối "

" Em tự đi được mà nhà có người mà ! "

" Có ai đâu họ thấy không "

Ba người giúp việc liền tản ra quay lưng làm như không thấy không biết gì hết.

" Thấy không! "

" Bảo bối chọn ở lại với anh, anh rất vui "

" Em chiều anh quá rồi ư? "

" Ha Ha "

Giọng cười của anh vang vọng, Y Đàm phản kháng thất bại một thân tuy có võ như bị người đàn ông trước mắt khống chế chạy khôg nổi.

Thế là hai người tắm cùng nhau sau hơn 30 phút bước ra trên gương mặt nhỏ của cô gái lại ửng hồng khó hiểu người đàn ông lại trái ngược trên môi nụ cười luôn nở không dứt được.

Nhà của Hoàng Long



" Con gái con xem đây là hợp đồng với Tinh Thành Phát ba cho con tùy con xử lý "

Hoàng Thiên Tâm mở bản hôp đồng xem một lượt, cô ta vui vẻ cười tươi, có bản hợp đồng này xem Trịnh Dương Vũ còn dám không nễ mặt cô nữa không, không có hợp đồng này tập đoàn anh sẽ thiệt hại một khoảng lớn.

Giữa lợi ích của tập đoàn và con nhỏ kia anh sẽ chọn bên nào?

" Cảm ơn ba nhiều, con gái yêu ba nhất! "

.................

" Khi nào thì ba mới về? "

Tiếng nói có chút sốt ruột vang lên, đôi mắt trẻ thơ nhìn người phụ nữ hiền hậu, Bùi Tinh Nhi nhẹ cười với con trai, xem ra thằng bé đã đói lắm rồi.

" Tiểu Vũ của mẹ đói ư, thôi không đợi ba con nữa con trai ăn cơm trước đi, nào ăn đi để mẹ gắp cho con trai nhé "

Trịnh Dương Vũ được ăn liền trở nên vui vẻ, bàn tay nhỏ ôm chén múc lấy đồ ăn bỏ vào miệng nhai, cơm mẹ nấu đúng là luôn luôn ngon số 1.

" Mẹ ăn đi, thức ăn ngon lắm đó ạ "

" Con ăn trước đi mẹ đợi ba con về cùng ăn "

Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì người đàn ông cũng về, Trịnh Hoài Đăng đi vào còn dắt thêm một người phụ nữ và một cậu nhóc.

Bùi Tinh Nhi vui mừng chạy tới đón chồng nhưng chợt đứng sửng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ đang khoác tay chồng mình, lại đang ở trong nhà mình còn có một cậu nhóc.

Da đầu bà căng lên, gương mặt trở nên khó chịu, bàn tay tự nắm chặt lại thành đấm, tại sao chứ tại sao ông lại làm tới mức này? Tại sao dám dắt nhân tình về nhà, bà đã nhẫn nhịn rồi mà có con trai ở đây....Tiểu Vũ còn nhỏ thằng bé chỉ mới 9 tuổi.....

" Tại sao? "

Bà cố gắng bình tĩnh mà lên tiếng, nhìn nét mặt lạnh tanh và ánh mắt ghét bỏ của chồng nhìn mình bà cảm thấy câu hỏi của mình như hư vô, rõ ràng đã biết lý do nhưng bà vẫn hi vọng rằng chồng sẽ còn chút suy nghĩ tình nghĩa vợ chồng 10 năm nay.

Trịnh Hoài Đăng không nói gì, vô tình dắt tay người phụ nữ khác đi lướt qua bà đi lên lầu, bà thất vọng cảm giác như có ai đó bóp nghẹn tim mình vậy, đôi mắt cũng không kiên cường nổi cũng đã ươn ướt đỏ rươm rướm nước mắt.

Bà quay người lại đuổi theo ba người kia, tức giận kéo tay người phụ nữ không biết xấu hổ kia ra khỏi tay chồng bà: " Nhà này không tiếp phụ nữ xấu xa đi cướp chồng người khác, mau biến khỏi nhà cho tôi "

Chát!

Bà bị Trịnh Hoài Đăng cho ăn ngay một cái tát, trước con mắt đắc ý của ả nhân tình bà Tinh Nhi ôm mặt tức giận nhìn ông ta, đã làm sai còn dám đánh bà Trịnh Hoài Đăng ông được lắm, đúng là một gã tồi, lúc này bà đã thất vọng triệt để rồi người chồng khốn nạn như này bà không cần nữa!

" Trịnh Hoài Đăng từ nay chúng ta không còn là vợ chồng nữa, chúng ta ly hôn đi ! "

" Được ! "

Bà bật cười ngờ nghệch, nhìn hai khuôn mặt đáng kinh tởm này bà không chịu được nữa, muốn bọn họ cút khỏi tầm mắt của mình.

" Ha....nhà này không chứa các người, ba người cút đi! Cút đi ! "

Bà tức giận quát lớn, lôi kéo đẩy mấy kẻ chướng mắt đi, Trịnh Hoài Đăng không chịu đi nắm lấy nắm tay của Tinh Nhi ánh mắt như ra lệnh : " Nhà này cũng có tiền của tôi, cô nói đuổi là đuổi à? Từ nay cô ấy và con sẽ về đây sống, người nên đi là cô! "

" Đồ khốn nạn! Được rồi tôi đi, tôi và tiểu Vũ sẽ đi, cái nhà này con như bố thí cho cặn bã, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ nữa, hẹn gặp nhau ở tòa "

Bà quay người đi xuống cầu thang, một lực đẩy tác động vào khiến bà ngã xuống Trịnh Dương Vũ từ trong phòng ăn chạy ra, lại tận mắt chính kiến mẹ mình lăn từ cầu thang xuống nền đầu chảy rất nhiều máy, cậu hốt hoảng tới ôm lấy mẹ mình lúc này bà đã rơi vào hôn mê.

" Mẹ ! Mẹ! Mẹ ơi! hu hu mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi Tiểu Vũ sợ...mẹ ơi.....hu hu...a...sao lại nhiều máu thế này....mẹ ơi....mẹ ơi...ba ơi ba cứu mẹ đi mà.....gọi cấp cứu....cứu mẹ đi mà....ba ơi..

....mẹ ơi....mẹ tỉnh lại đi mà...a..."

Hai mắt cậu ướt đẩm cậu hoảng sợ lay người mẹ muốn mẹ tỉnh lại, nhìn thấy máu không ngừng chảy ra từ đầu mẹ mình cậu sợ đến mức òa khóc thành tiếng, thúc thít gọi mẹ nhưng mẹ cậu không hồi đáp.



Mẹ cậu được đưa tới bệnh viện, nhưng cứu chữa không kịp vì mất quá nhiều máu.

Trịnh Dương Vũ từ khi mất mẹ, sống ở nhà cùng với mẹ kế và em trai kế, cuộc sống thường ngày rất ngột ngạt, họ luôn tìm cách bắt nạt hành hạ anh, trong mắt họ anh chỉ giống như kẻ lạ, họ mới là gia đình.

Phải đến khi năm 15 tuổi trong một đêm vô tình anh phát hiện ra sự thật của cái chết của mẹ mình, thì ra chính bà ta và ông ta là người hại chết mẹ anh chính họ khiến anh mồ côi mẹ. Chính họ phá hủy tuổi thơ bình yên của anh vậy mà bao lâu nay anh luôn nhẫn nhịn cho họ dày vò hành hạ!

Trịnh Dương Vũ từ đó không nhịn nhục nữa, anh từ bỏ cái nhà đó đi đến sống cùng ông ngoại, mang theo cái thù hận mà trưởng thành.

Bao nhiêu sự cố gắng nổ lực hi sinh xây dựng lên Tinh Thành Phát đều là tiền đề cho kế hoạch trả thù của anh, muốn trả thù phải có tiền và quyền.

" Thì ra đó là lý do anh không dám tin vào chuyện tình cảm, anh sợ mình sẽ như bác gái"

Y Đàm nằm trong vòng tay của anh, ngước nhìn anh dù khuôn mặt của anh vẫn bình ổn nhưng cô biết trong lòng anh chắc chắc rất đau buồn, rất uất ức.

Cô ngồi dậy hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh, anh đang cố gắng bình tĩnh như không có gì nhưng ánh mắt đã bán đứng anh, rõ ràng đang rất buồn sao lại cố vẻ rằng mình vẫn ổn? Trịnh Dương Vũ anh không cần phải mạnh mẽ trong những lúc như này.

" Vũ anh nhìn em đi, nghe em nói "

Anh bây giờ mới dám nhìn thẳng đối diện với Y Đàm, anh không muốn cô thấy bộ mặt yếu đuối của mình, anh muốn mình trong mắt cô luôn là chỗ dựa vững chắc là nơi cô gửi gấm cả cuộc đời.

" Em biết anh bây giờ muốn khóc đúng không, anh khóc đi, đừng cố gồng nén rằng mình vẫn ổn "

" Anh....

Trịnh Dương Vũ nhìn gương mặt của Đàm Đàm, cảm xúc chôn sâu dưới đáy lòng bổng dưng như mạch nước ngầm phá vỡ dòng cản mà phun trào lên khỏi mặt biển, đôi mắt anh rưng rưng đôi môi run rẩy, hai bàn tay to vòng qua lưng cô ôm lấy, đem cả gương mặt mình trốn sau vai cô mà rơi nước mắt.

Y Đàm nhẹ nhàng vỗ về lưng anh an ủi, cô im lặng lắng nghe tiếng khóc ri rí nghẹn ngào nặng nè của anh.

Qua hơn một lúc sau cô đem anh gỡ ra nhìn thử gương mặt của anh, cô nhìn thấy hai mắt anh đã có chút đỏ lên nước mắt còn vươn dính trên mi trên khóe mắt, Y Đàm dịu dàng lấy khăn giấy lau sạch cho anh.

" Xem xem người yêu của ai khóc đến nổi mắt sưng lên rồi nè, đau lòng chết mất ! "

Chụt !

Chụt !

Chụt !

Y Đàm chủ động hôn lên môi anh tận 3 cái liền, cô mỉm cười cầm tay anh đặt lên mặt mình.

" Anh muốn trả thù bọn họ em sẽ cùng anh làm, anh nên nhớ mình không còn một mình nữa mà đã có em rồi Phùng Y Đàm sẽ bên cạnh Trịnh Dương Vũ, em sẽ bảo vệ anh ai muốn gây chuyện với anh em sẽ đánh bọn họ mềm xương luôn, em là dân nhà võ đấy động tới người em yêu xem "

Anh mỉm cười, hôn lên cái miệng đang nói khí thế của cô, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da mát mịn của cô.

" Cảm ơn em ! "

" Thật là cảm ơn gì chứ, là em tự nguyện mà "

" Anh biết em tự nguyện nhưng anh lại không muốn đều đó, tự nguyện hi sinh vì người khác sẽ thiệt thòi lắm có biết không? Anh sao có thể để người mình yêu vì mình mà chịu khổ được chứ. Đàm Đàm chỉ cần ở bên anh, yêu anh vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Chuyện trả thù để anh tự xử lý, bàn tay của em không nên bị vấy bẩn. "

Cô biết thế nào anh cũng không cho cô dính tới mà, thật là cứng đầu, thôi cứ giả vờ nghe lời anh rồi âm.thầm theo sau anh.

" Ngoan nghe anh được không? "

" Ưm....muốn em ngoan nghe lời anh thì hôn hôn em đi "

Cô làm nũng tay chỉ môi mình cố tình cười trêu anh nữa, Dương Vũ bật cười đem cô ấn xuống giường đóng vai chuột yêu gạo.