Ngày ra tòa Trịnh Dương Vũ tận mắt chứng kiến tất cả quá trình xét xử của ba người, anh mỉm cười lặng lẽ đứng dậy ngồi lên xe, Lâm Đạt ngồi ghế phụ nhìn qua gương thấy sắ mặt của sếp hôm nay rất tốt, thật ra cậu ta hiểu hết.
Chuyện của anh cậu ta đã biết rõ từ một lần vô tình nghe cuộc đối thoại giữa anh và ông ngoại.
Thật ra ngoại trừ sự nghiệp sếp Vũ của cậu chẳng có gì cả, cậu từ khi theo anh làm việc đã bao lần chứng kiến sếp của mình bị giày vò bởi những cơn ác mộng, bất kể là ngủ gục trên bàn hay là ngủ vì say rượu Lâm Đạt chưa bao giờ thấy anh ngủ trọn vẹn một lần.
Cũng may từ khi xuất hiện Y Đàm, sếp Vũ của cậu ta đã có thể hạnh phúc hơn rất nhiều, tính tình cũng trở nên thoáng hơn, hay cười hơn, ngủ ngon giấc hơn,...
Trong lòng Lâm Đạt từ lâu đã coi Trịnh Dương Vũ như người thân của mình rồi, nên khi thấy anh hạnh phúc thì người trợ lý như cậu là người vui hơn bất kỳ ai.
Trịnh Dương Vũ tuy tính cách có hơi nghiêm khắc cứng nhắc, khó tính và hay độc miệng nhưng là một người sếp rất tốt, Lâm Đạt không có ý định nghỉ việc đâu nhé, cậu thầm chắc sẽ không đổi sếp, trừ khi Trịnh Dương Vũ đuổi ha ha.
" Sếp khoảng 2h chiều có cuộc gặp đối tác bên Gatos anh bây giờ muốn về công ty hay đi ăn trưa ? "
" Về nhà ông tôi đi "
" À vậy được ! "
Xe về tới sân nhà, hai người bước vào ông Bùi ngồi xem thời sự thấy hai người họ tới liền vẩy tay vui vẻ kêu vào.
" Đến rồi à, lại ngồi với ông "
" Ông ngoại con tới thăm ông đây, ông đang xem gì thế? "
Hai người ngồi xuống ông Bùi liền rót trà cho hai người, Lâm Đạt vui vẻ cầm ly trà nóng nếm thử, cậu rất thích trà của ông Bùi, trà ông chọn rất thơm tuy đắng nhưng rất dễ chịu cậu rất thích.
" Ta đang xem thời sự ấy mà, Lâm Đạt cháu ở lại ăn trưa với hai ông cháu ta nhé "
" Dạ vậy cháu sẽ không khách sáo đâu ạ "
Ông Bùi nhìn sang anh : " Y Đàm đâu con bé không đến với con à? "
" Đàm Đàm em ấy về quê nhà rồi ông, khi em ấy lên cháu sẽ đưa em ấy tới thăm ông nhé "
" Vậy hả? Ta nhớ con bé, con bé nấu ăn rất ngon con phải nhớ thường xuyên đưa con bé tới chơi với ta nhé "
" Dạ thưa ông, cháu nhớ rồi mà, hay là bây giờ cháu gọi video call cho ông gặp mặt em.ấy nhé? "
" Vậy được đó, gọi liền đi "
Trịnh Dương Vũ lấy ipad trong túi ra gọi zalo với Y Đàm, bên Y Đàm đang dở tay nấu thức ăn thì điện thoại reo, cô tắt bếp cầm điênn thoại lên xem nhìn thấy là anh gọi tới, cô lập tức chạy lại gương chỉnh trang lại bản thân rồi bấm nghe.
" Em nghe đây ạ "
" Đàm Đàm ông ngoại muốn gặp em nè "
" Cháu chào ông ạ "
" Y Đàm con đang bận không? "
" Dạ không con chỉ đang nấu ăn cho thôi ạ, ông vẫn khỏe chứ ạ? "
" Ông vẫn khỏe re, con khi nào mới lên Sài Gòn lại? "
" Dạ chắc 1 tuần nữa con lên, đợi con lên sẽ đem đặc sản quê lên biếu ông, ông nhận chi con vui ạ "
" Được được ta nhận hết, con với thằng Vũ mau kết hôn đám cưới đi nhé cho ông có cháu ẳm bồng, ông già rồi chỉ mong có chăt có cháu dâu cháu trai hạnh phúc là mãn nguyện rồi "
" Dạ vâng "
Trịnh Dương Vũ cầm lấy ipad từ tay của ông, anh dịu dàng mỉm cười nhìn cô.
" Em nghe ông nói rồi đó, chúng ta phải mau kết hôn tổ chức đám cưới, rồi sinh chắt cho ông nữa em hứa đi "
" Em hứa được chưa, ông anh ạ anh đã ăn sạch em rồi em còn chạy được chắc anh phải chịu trách nhiệm với em đó "
" Chịu trách nhiệm chứ, đợi anh 3 ngày nữa anh sẽ về quê tới nhà em xin bác gái hỏi cưới em làn vợ của anh."
" 3 ngày nữa anh về quê em sao? Công việc ở công ty thì sao? Anh đi như vậy có ổn không?"
" Công việc anh tự sắp xếp được, không phải còn Lâm Đạt sao công ty có cậu ấy mà em không cần lo "
" Anh Đạt lo? Em thấy tội anh Đạt quá công việc của trợ lý chủ tịch thật không dễ dàng "
Lâm Đạt nghe thế liền gật gật đầu đồng ý với Y Đàm, Y Đàm thật biết hiểu cho cậu ta, trợ lý chủ tịch đâu phải dễ dàng làm được đâu, khi chủ tịch về quê vợ hỏi cưới thì lượng công việc sẽ nhiều lắm, thôi vì tiền công hậu hỉnh Lâm Đạt sẽ lấy hết tinh thần lòng gan ra hoàn thành.
" Em không cần lo cho cậu ta, anh sẽ thưởng cho cậu ta mà, em chờ anh anh sẽ về nhà em"
" Ha ha em biết rồi, em sẽ vui vẻ hai tay chào đón anh tới nhà em luôn, thật mong chờ đó "