Hôm nay là 20 /10, anh đặc biệt cho vợ yêu anh nghỉ ở phép, anh nói cô cứ đi chơi với bạn bè thoải mái đi còn 2 bé con cứ để anh chăm, Y Đàm vui vẻ hẹn bạn mình đi chơi, mấy tháng rồi mới có cơ hội gặp nhau đi chơi như này cô phải chơi thỏa thích mới được.
Di Hi và Kiều Nhu hẹn cô đi chơi nhiều nơi, đầu tiên là đi tới vườn hoa nghệ thuật để ngắm hoa chụp ảnh mỗi người làm một bộ riêng và cùng chụp bộ chung cả ba đứa.
" Trông bà xinh quá, mặc bộ này rất xinh, công nhận chồng cậu chăm khéo thật Đàm của bây giờ xinh hơn hồi trước rất nhiều "
Kiều Nhu nghe Di Hi nói thì cũng đồng tình mà gật gật đầu : " Hi nói đúng, Đàm so với hồi lúc đi học thì đẹp hơn nhiều, có chồng yêu thương nó phải khác chứ. Ê mà Hi tôi với bà khi nào mới được như bả, có chồng con hạnh phúc như vậy? "
Y Đàm nhẹ cười : " Bà đó Nhu tại bà kén chọn thôi, tôi thấy Quân cũng tốt mà, bà không suy nghĩ cho anh ta một cơ hội sao? "
" Quân? Sao bà biết? "
" Thì tình cờ thôi "
" Đàm nói đúng đó, bà mở lòng với người ta thử đi cho nhau một cơ hội chứ mà để lở thì hối hận đấy "
Kiều Nhu cười cười nhìn hai cô bạn của mình cho qua chuyện, cầm lấy hộp phấn : " A để tui dặm phấn lại cho Đàm nhé, chụp hình lớp make up quan trọng lắm "
Y Đàm và Di Hi đối mắt với nhau hai người đều biết là cô bạn của mình không muốn nói chuyện này nữa, dù trong lòng hai người muốn giúp bạn mình nhưng xem ra bây giờ không phải lúc chắc hai cô sẽ bàn bạc sau.
Sau khi chụp xong ảnh thì cả ba đi đến nhà hàng ăn trưa, nhà hàng này Dương Vũ đã đặc trước cho vợ.
" Chồng cậu tâm lý thiệt nha, đặt nhà hàng cao cấp như vậy, cậu cảm ơn thay tụi mình lại với anh ấy nha "
" Hai người biết tính ảnh mà, cứ tự nhiên đi hôm nay vợ chồng mình bao "
" Ok tụi tui không khách sáo đâu "
" Không cần khách sáo ăn đi "
Ba người đang ăn vui vẻ thì một dãy 10 người đàn ông nặm vest lịch sự đi theo hàng dọc đi vào, ba người phụ nữ lần lượt được tặng hoa, Di Hi và Kiều Nhu nhìn mấy bó hoa trong lòng tay ngơ ngác nhìn bóng lưng mấy người đàn ông mặc vest đã đi xa, Y Đàm ôm bông cũng ngơ ngác không hiểu gì.
" Ủa, cậu quen họ à? "
" Tui có quen đâu "
" Y Đàm bà thuê họ tới tặng hoa cho tụi tui nhân ngày 20/10 đúng không? "
" Đâu có, tui có chuẩn bị hoa và quà cho hai bà nhưng mà mà tính sau khi mua sắm xong mới tặng "
" Vậy đống hoa này là ai tặng? "
Trịnh Dương Vũ từ cánh cửa bước vào trên tay bế bé Khả Chi, Khả Chi ôm một bó hoa hồng màu hồng to, Di Hi và Kiều Nhu nhìn thấy anh thì mới hiểu ra.
" Mẹ ơi! "
Y Đàm nghe tiếng con gái liền quay lại tìm kiếm, cô bất ngờ khi hai người xuất hiện, cô đứng lên ngơ ngác nhìn hai cha con đang đến gần đến khi Dương Vũ tới cạnh buông Khả Chi xuống ôm lấy eo cô.
" Bà xã, đi chơi có vui không? "
" Anh sao lại ở đây? Chi Chi con cùng ba giấu mẹ nha "
" Mẹ ơi hoa nè "
Anh cầm lấy bó hoa từ tay con gái rồi tặng cho vợ, kèm theo lời chúc.
" Tặng em, chúc vợ yêu ngày 20/10 vui vẻ "
Khả Chi không biết từ lúc nào đã ngồi trong lòng của Di Hi rồi, hai cô vui vẻ bẹo má cưng nựng cháu gái của mình.
" Em cảm ơn chồng, anh ăn trưa chưa ngồi xuống ăn cùng tụi em luôn nhé "
Cô kéo tay anh ngồi xuống, anh lịch sự chào hỏi Di Hi và Kiều Nhu.
" Chào hai em "
" Cảm ơn anh vì những bó hoa nhé "
" Không có gì hai người là bạn của Đàm Đàm cũng coi như là bạn của anh "
Ăn no Kiều Nhu và Di Hi đều bận việc nên về trước.
" 12h rồi, Tiểu Đình cũng tan học rồi đấy chúng ta đi đón con thôi "
" Ừm "
Trước cổng trường học mầm non, ba người đứng đợi cậu bé đi ra, Quang Đình khi nhìn thấy ba mẹ tới đón mình cậu nhóc vui vẻ chạy tới ôm lấy hai người, ít khi ba mẹ cùng nhau đón cậu lắm vì ba cậu rất bận, nên thường mẹ sẽ đi đón cậu không thì sẽ là tài xế Minh và ông cố đến đón.
" Hôm nay đi học có ngoan không con? "
" Tất nhiên là con ngoan rồi, ba mẹ không tin có thể hỏi cô giáo "
" Nhóc con ! "
" Thôi đi về nhà nhé, em con đợi trông xe đó "
" Chi Chi? "
Cậu nhóc ngó nhìn chiếc xe ô tô, rồi cong chân chạy tới, tự mở của xe rồi trèo vào.
Khi bốn người về tới nhà, ông ngoại Bùi không có ở nhà, hai vợ chồng bế hai con lên phòng tắm rửa thay đồ cho con xong liền ru hai bé ngủ trưa.
Ngồi trên giường Y Đàm nhìn hai con nhỏ đang ngủ rất ngon cô mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ đầu hai đứa, thời gian trôi qua nhanh thật mới cái đã 5 năm rồi nhớ lúc sinh hai bảo bối còn nhỏ xíu bây giờ đã lớn hơn rồi, cô cúi hôn lên trán hai con nhỏ rồi quay người đứng dậy rời đi về phòng của hai vợ chồng.
" Vợ hai bảo bối ngủ rồi à? ".
" Ừm, ngủ rồi anh nên ngủ xíu không? Em canh cho tới hai rưỡi sẽ gọi anh dậy "
Anh ôm lấy eo vợ, làm nũng cọ cọ mặt vào cổ vợ rồi hôn hôn lên má vợ âu yếm.
" Anh yêu vợ nhiều lắm! "
" Ừ em biết mà! "
" Yêu nhiều rất nhiều! "
" Ừm em biết mà"
" Vợ có yêu anh không? "
" Vợ yêu chồng ! "
" Ừm chồng yêu vợ "
" Anh sao vậy? Tự nhiên lại làm nũng với em?"
" Anh yêu vợ nên vậy, em không thích anh làm nũng với em à? "
" Không có, chỉ là....ư.....ọe....ọe.....
Cô cảm thấy bụng mình có chút đau cơn buồn nôn từ dạ dày truyền lệ cổ họng, cô dùng tay bịt miệng thoát khỏi vòng tay anh chạy ngà nhà tắm mà nôn mửa.
" Bà xã em có sao không, có đau đau không?"
Anh lo lắng đứng bên nhìn thấy cô nôn hết thức ăn ra ngoài anh hốt hoảng muốn bế liền cô đưa đi bệnh viện, Y Đàm đưa tay ngăn anh lại cô ôm lấy bụng rồi xoa xoa.
" Em đau bụng ư, đi bệnh viện liền chúng ra đi liền "
" Từ từ...để...em....hay là em có thai rồi? Tháng này em chậm tháng có khi nào là có thai thật không? "
" Em nói có thai? Đi chúng ta đi bệnh viện khám liền cho chắc, chứ không anh lo chết mất "
Hai người đi bệnh viện liền luôn, và đúng như vậy bác sĩ thông báo cô đã mang thai hơn 3 tuần rồi, hai vợ chồng vui đến mức bật khóc luôn.
" Ông trời thật tốt với em, em mong ước chúng ta sẽ có 3 đứa con, hiện tại đúng như mong ước rồi. Ông xã 9 tháng sau anh sẽ phải vất vả nhiều hơn rồi "
" Vất vả gì chứ, cục cưng đến với chúng ta là món quà vô giá rồi, em yên tâm anh đảm bảo sẽ chăm mẹ con thật tốt, đợi khi bảo bối sinh ra cả nhà chúng ta sẽ đi chụp ảnh gia đình và treo lên tường nhà nhé. Anh vui lắm, Đình Đình với Tiểu Chi sẽ vui lắm khi biết tin chúng có em rồi "
" Hì Hì, cục cưng nghe rồi đó mẹ và ba đều yêu con lắm, anh chị của con cũng vậy "
9 tháng sau...
" Trịnh Dương Vũ! Đau quá! A....A....em sắp sinh rồi...."
" Bà xã tay anh nè em cắn đi....chúng ta sắp tới bệnh viện rồi ! "
Y Đàm đau đớn nắm áo chồng mà kêu rên, cô đau quá bụng không ngừng truyền đến những cơn đau liên tiếp nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh thương vợ lắm nhìn vợ đau đớn quằn quại anh cũng nhịn không được mà mếu khóc, đưa tay mình cho cô cắn nhìn vợ cắn môi chịu đựng anh xót muốn đứt ruột.
Tới bệnh viện anh chờ ngoài phòng sinh ông Bùi đưa hai đứa nhóc tới, Khả Chi chạy tới bên cạnh anh ôm lấy chân anh.
" Ba ba đừng khóc "
Anh cúi người bế con bé lên lau đi nước mắt:
" Ừm ba không khóc "
Sau một tiếng đồng hồ cánh cửa mở ra, cuộc sinh thuận lợi hai mẹ con đều rất khỏe mạnh, anh ôm con gái nhỏ đi đến bên cạnh vợ, Khả Chi và Quang Đình đến bên gường lo lắng nhìn mẹ của mình, rồi nhìn sang em gái nhỏ.
" Mẹ ơi mẹ có sao không ạ? "
" Mẹ không sao, hai đứa nhìn em gái đi, sau này phải chăm sóc và yêu thương em biết không? "
" Dạ vâng tụi con biết rồi "
" Em nghỉ ngơi đi, con để anh chăm, sau này chúng ta sẽ không sinh nữa 3 đứa là đủ rồi "
Y Đàm nhìn anh mệt mỏi cô muốn nói nhưng sức lực không ổn đôi mắt liền đóng lại rồi ngủ mắt.
" Mẹ mệt rồi, để mẹ ngủ nhé "
" Dạ! "