Trịnh Dương Vũ như thường ngày ngồi làm việc trong văn phòng, hiện tại mới chỉ hơn 9h sáng, một đôi chân xinh đẹp trắng nõn thon dài đi trên đôi giày cao gót màu đỏ, cho dù mặc một bộ đồ công sở bình thường nhưng người đẹp thì lúc nào cũng đẹp.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Dương Vũ lên tiếng mời vào vì thời gian này trợ Lý Đạt bận việc gia đình nên anh đã tuyển thêm thư ký phụ giúp công việc.
Cô gái này tên là Đặng Thùy Duyên một cô gái 23 tuổi ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, mới đầu anh không có ý định tuyển thư ký nữ đâu. Nhưng mà công việc bận rộn những ứng viên đến chỉ có cô gái này có chuyên môn tốt thái độ làm việc cũng nghiêm túc nên anh mới nhận.
" Vào đi "
" Chủ tịch tôi mang cà phê tới cho anh, anh uống đi "
" Không cần cảm ơn tôi không thích uống cà phê cô mang về đi "
Trịnh Dương Vũ không ngẩn đầu ngước nhìn cô ta, Thùy Duyên nhìn dáng vẻ khi làm việc của anh bị thu hút, lúc làm việc trông anh rất có khí chất cuốn hút, tầm mắt cô ta không an phận di chuyển xuống góc quần của anh, nhìn đùi anh trông thật rắn chắc.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, anh ngẩn đầu nhìn cô ta, lịch sự nhắc nhở.
" Cô còn việc gì nói à? Không đi làm việc đi "
Cô ta mỉm cười trong nụ cười mang theo một chút ý đồ, đi vòng qua bàn cầm ly cà phê ý muốn anh uống nó.
Chỉ nghe tiếng cốc vỡ, cà phê dính hết lên quần áo anh, Dương Vũ đứng dậy có chút tức giận không nói gì liền chỉ vào hướng cửa.
" Cô ra ngoài đi !"
" Xin lỗi chủ tịch để tôi lau cho anh "
Đặng Thùy Duyên vơ lấy khăn giấy nhào tới người anh muốn lau giúp nhưng anh đâu cho cô ta cơ hội, liền chặn tay cô ta lại ánh mắt không kiên nhẫn mà nói
" Cô nên chú ý khoảng cách, tôi tự làm được cô ra ngoài đi đừng để tôi đuổi cô "
Anh lúc này cũng thầm biết tâm tư của cô gái này, anh thất vọng vì cứ nghĩ cô gái này bình thường nhưng cô ta ngày càng lộ rõ tâm tư.
Cô ta không muốn đi, người đàn ông tốt đẹp như này cô ta muốn giành lấy. Đặng Thùy Duyên cố ý ôm chặt lấy anh, anh giật mình đem cô ta đẩy ra trong tầm mắt anh hoảng loạn khi thấy vợ đang đứng ngoài cửa nhìn thấy hết tất cả.
Y Đàm bình thản đi vào, đi tới trước mắt cô ta không nói gì cho cô ta một cái tát đau đớn.
Đặng Thùy Duyên ôm mặt muốn đánh lại nhưng bị anh chặn lại, anh giận dữ lớn tiếng quát vào mặt cô ta thẳng tay đuổi cổ cô ta đi.
" Cô từ nay bị đuổi việc! Ra khỏi phòng tôi! "
Cô ta biết tình hình không ổn nên chỉ đành hậm hực rời đi. Trịnh Dương Vũ quay lại nắm lấy tay vợ, dịu dàng xoa bàn tay ấy.
" Đau không? Em đừng giận em biết anh không có ý với cô ta mà, anh chỉ yêu mình vợ thôi "
Y Đàm giật tay mình ra, không thèm nói chuyện với anh quay người chạy đi.
Cô biết anh không phải loại người như vậy nhưng cô không thể không tức giận được, nhìn chồng mình bị người phụ nữ khác ôm cô giận lắm.
Anh chạy theo cô, Y Đàm giận quá muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại, nhìn thấy anh đang đuổi theo mình cô dừng lại giọng lạnh nhạt lên tiếng nói cho anh nghe.
" Anh đừng lại gần em, em bây giờ đang tức giận, để em bình tĩnh lại một chút, anh đừng đi theo em ".
Hết cách anh chỉ biết lặng người nhìn bóng lưng cô xa dần, anh hiều rõ tính vợ mình nếu cô đã nói như vậy mà anh cứ nhất quyết muốn đi theo thì sẽ càng khó giải quyết hơn.
Y Đàm bình thường rất hiền lành nhưng khi tức giận thật sự rất đáng sợ, im lặng thờ ơ lạnh lùng càng nghĩ anh càng lo.
Anh đi tìm cô nhìn thấy cô ngồi một góc ở cầu thang anh đau lòng, một hồi sau anh thấy cô dụi mắt vợ anh đang khóc ư?
Lúc này anh hoảng rồi, không muốn đứng im nhìn cô khóc nữa anh chạy tới bên cạnh vợ ngồi xuống trước mặt cô, nhìn đôi mắt đã có chút đỏ sưng lên. Trịnh Dương Vũ xót lắm, anh muốn đưa tay lên chạm vào mặt cô nhưng Y Đàm không cho, cô quay mặt qua một bên vẫn ấm ức thúc thít khóc.
" Bà xã, anh sai rồi em đừng khóc, ngoan quay mặt lại nhìn anh "
" Đàm Đàm....em muốn phạt anh sao cũng được nhưng đừng khóc có được không? Thà em cứ tát anh mắng anh đi, nhìn em đau lòng anh không chịu nổi. Vợ em không thương ông xã nữa sao? "
Cô cúi đầu cổ họng khàn khàn mắt có chút cay vì khóc, nghe anh nói cô ngủi lòng, nhưng cô vẫn ấm ức nhớ tới hình ảnh lúc nãy khi cô gái kia ôm anh cô cảm thấy rất sợ hãi.
Cô gái kia trông đẹp như vậy, trẻ trung lại giỏi hơn cô. Trong lòng Y Đàm tự ti, cô sợ anh thay lòng cuộc đời mà ai nói trước được gì, chung quy đàn ông đều thích cái đẹp cái mới mẻ hơn.
Nhớ khi nhỏ mẹ cô xinh đẹp hiền dịu như vậy, nhưng ba cô vẫn phản bội và đi theo người phụ nữ khác, còn vì người phụ nữ đó mà đánh chị em cô.
Cô lúc nhỏ rất hận ba mình, nhưng khi thời gian trôi qua cô lớn lên sự hận thù đó dần phôi phai hiện tại chỉ còn là sự nhạt nhòa xa lạ.
Thấy vợ yêu cứ khóc không ngừng anh đau lòng, ôm nâng mặt cô lên muốn cô đối diện với mình.
" Khóc sưng mắt rồi, bà xã em muốn anh khóc tại đây sao? Nếu 3 đứa nhóc thấy mắt mẹ sưng sẽ lo lắng đấy, em không muốn con lo đúng không? Đây em cứ đánh anh mắng anh, anh chịu hết chỉ cần em nín khóc và bình tĩnh lại nghe anh nói "
Đôi mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt dịu dàng của chồng, cô mếu miệng kìm nén. Cô bất ngờ ôm lấy cổ anh dụi đầu trên vai anh mà khóc thật to.
Tại sao cô lại nghi ngờ tình cảm của chồng chứ? Hai vợ chồng đã bên nhau hơn 10 năm rồi sao lúc nãy cô lại lung lay chỉ vì một người phụ nữ xa lạ? Một phút không tin tưởng anh cô bị làm sao vậy chứ?
Hai người phải mất hai kiếp mới ở bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện mới thành vợ thành chồng. Còn có 3 con nhỏ, Phùng Y Đàm mày thật....chồng ơi em xin lỗi....hu.hu...
Trịnh Dương Vũ vỗ vỗ lưng cô trấn an, ôm lấy eo cô hôn hôn lên mặt cô, vợ anh thương không hết mà vì một phút lỡ mà khóc đau lòng như này, Trịnh Dương Vũ mày không tốt, sau này không tuyển thư ký nữ nữa cho dù có giỏi đến đâu cũng không tuyển.
" Vợ ngoan nhé, nghe anh nói. Cô ta là thư ký cũ của anh anh tuyển cô ta vì năng lực nhưng không ngờ tâm tư cô ta không tốt, anh xin lỗi vì đã để cô ta ôm mình, là anh không phản ứng kịp anh đẩy cô ta ra liền. Anh chỉ thích và muốn ôm vợ và ôm con thôi, với anh không ai thay thế được em. "
Anh xoa lấy mặt vợ, nhìn đôi mắt sưng đỏ anh thương muốn xỉu, Y Đàm nắm lấy bàn tay anh.
" Anh phải hứa không được để người phụ nữ khác đụng chạm nhé, em rất ích kỉ vì em rất sợ từ nhỏ em đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình nên em không muốn nó xảy ra. Nếu khi nào anh hết yêu em thì nói em biết em sẽ vui vẻ mà cho anh tự do. "
" Em nói cái gì vậy? Nghĩ ngợi lung tung! "
" Mẹ tụi nhỏ à anh sẽ bám lấy em cả đời luôn, không cho em cơ hội thoát khỏi anh đâu. "
Nói dứt lời, anh nhìn đôi môi hồng hồng của vợ nhịn không được liềm cúi xuống gặm lấy.
Hôm nay mới hôn bà xã có một lần, một ngày ít nhất 3 lần mới đủ.