Kiều Diên lâu rồi mới được ngủ đẫy giấc.
Đêm qua sau khi Tần Đông Loan đi tiệc về, hai người chỉ ôm nhau nằm trên giường trò chuyện một lát rồi anh để cho Kiều Diên ngủ.
Từ mùng một Tần Đông Loan từ Châu Âu về, Kiều Diên trước ba giờ sáng đều không được ngủ. Bỗng nhiên được ngủ một giấc no nê như thế, sáng hôm sau, hơn bảy giờ cậu đã dậy rồi.
Tuy là so với mấy ngày trước dậy sớm hơn, nhưng so với Tần Đông Loan thì vẫn muộn hơn. Các công ty đối tác nước ngoài không nghỉ Tết, buổi sáng vẫn sẽ có vài cuộc họp, bởi thế bình thường Tần Đông Loan đều dậy khá sớm.
Trong phòng chỉ có một mình Kiều Diên, cậu nằm thêm một lát cho tỉnh táo, sau đó mới đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Tần Đông Loan vừa họp xong, thấy Kiều Diên đi ra, anh vẫy tay gọi cậu. Kiều Diên đi qua, Tần Đông Loan đưa tay ôm sau gáy cậu, kéo cậu về phía mình, đặt xuống một nụ hôn chào buổi sáng.
"Ngủ ngon không?"
Kiều Diên gật đầu.
Tay của Tần Đông Loan chuyển xuống ôm hờ bên hông Kiều Diên, một tay còn lại tắt máy tính. Vừa tắt máy, anh vừa nói với Kiều Diên.
"Tôi đi nấu cơm."
"Muốn ăn gì?"
"Đều được."
Kiều Diên trả lời xong, Tần Đông Loan khẽ cười, sau đó đứng dậy, dắt tay Kiều Diên đi vào bếp.
Mấy ngày rồi hai người không cùng dậy sớm thế này. Vào đến bếp, Tần Đông Loan cũng không làm gì phức tạp, ép nước trái cây, sau đó là hai phần sandwich.
Kiều Diên trước giờ không kén ăn. Tần Đông Loan làm xong, hai người ngồi ở bàn ăn, mỗi người ăn bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong, Tần Đông Loan dọn bàn, để bát đũa vào máy rửa, xong xuôi tất cả, anh quay sang hỏi Kiều Diên.
"Hôm nay muốn làm gì?"
Kiều Diên ngẩng đầu nhìn anh.
"Có thể ra ngoài. Công việc hôm nay của tôi cũng coi như xong rồi."
Sau khi Tần Đông Loan từ Châu Âu về, mấy ngày nay của hai người gần như là ở trên giường. Kiều Diên liên tục không được ngủ đủ giấc, thể lực không đủ, bởi vậy ngoại trừ tối mùng hai đi xem pháo hoa, hai người gần như là không ra ngoài.
Nay đã là mùng năm, thành phố bắt đầu náo nhiệt trở lại, nếu Kiều Diên muốn, bọn họ có thể ra ngoài đi dạo một vòng.
Nhưng Kiều Diên đối với chuyện đi chơi này trước giờ không có suy nghĩ hay ý tưởng gì. Tần Đông Loan nói vậy, cậu cũng chỉ nhìn anh, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được gì.
Thấy dáng vẻ cậu cau mày nghiêm túc suy xét câu hỏi khó của anh, Tần Đông Loan không nỡ để cậu phải tiếp tục suy nghĩ nữa. Nếu Kiều Diên không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, thì tức là đi đâu cũng được.
"Hôm nay Cửu Sơn Tự có hội chùa. Chắc là sẽ rất náo nhiệt." Tần Đông Loan nói.
Dứt lời, Tần Đông Loan nhìn sang Kiều Diên, hỏi: "Muốn đi xem thử không?"
Kiều Diên nhìn anh, một lát sau, cậu gật đầu đáp.
"Được."
-
Cửu Sơn Tự là một ngôi chùa cổ ở Bắc thành, nằm ở phố cổ. Cách trung tâm phố cổ không xa có một dãy núi, Cửu Sơn Tự toạ lạc trên ngọn núi cao nhất.
Cửu Sơn Tự luôn được hương khói đầy đủ, đến Tết xuân, lại càng náo nhiệt đông đúc hơn. Đường lên núi là những bậc đá liên tiếp, dẫn thẳng lên ngôi chùa cổ trên đỉnh núi, có cây cối hai bên, mùa đông rừng cây rụng lá, chỉ còn lại những cành lá xác xơ vươn ra che kín trên đầu. Từ xa đã có thể thấy được hương khói lượn lờ, khách hành hương dọc theo con đường này đi lên, còn cách một đoạn xa, đã có thể ngửi thấy mùi hương làm dịu tâm trí, mang theo cảm giác an lành thanh tịnh.
Kiều Diên và Tần Đông Loan ăn sáng xong thì lái xe đến Cửu Sơn Tự. Bọn họ đến muộn, khách hành hương đã vãn. Giờ này đến đều là những người trẻ tuổi không thể dậy sớm giống bọn họ, đi theo từng nhóm, tay cầm vài món đồ mua được trong hội chùa, vừa nói vừa cười đi lên núi.
Kiều Diên đứng dưới chân núi, nhìn con đường bằng bậc đá dẫn thẳng lên đỉnh núi, cảm thấy may mắn vì tối qua hai người không làm gì cả, có một ngày ngủ đủ giấc.
Nếu không năng lực vận động của cậu kém như thế, thế lực lại không ra làm sao, ngọn núi cao thế này, đoán chừng cậu khó mà đi đến cuối.
Kiều Diên đứng cạnh xe nhìn về phía đỉnh núi, Tần Đông Loan dừng xe xong đi xuống, thấy dáng vẻ của Kiều Diên, anh đi tới bên cạnh cậu, hỏi.
"Có được không?"
Kiều Diên quay sang nhìn anh, sau đó thu lại tầm mắt, đáp: "Được."
Tần Đông Loan đặt tay trên vai cậu, vỗ nhẹ mấy cái, nói: "Vậy đi thôi."
Dứt lời, hai người cùng nhau đi lên bậc đá.
-
Cửu Sơn Tự là chùa cổ, có lịch sử lâu đời, danh tiếng vang xa. Trước đây ở Bắc thành cũng chỉ là một ngôi chùa để người ta đến cầu sức khoẻ và bình an. Cho đến hiện tại, theo sự thay đổi của cuộc sống, Cửu Sơn Tự còn để mọi người đến cầu tài lộc và vân vân mây mây nữa. Nói chung là ở Cửu Sơn Tự, người ta muốn cầu gì thì cầu đó. Vào chùa cầu Phật, đôi khi đơn giản chỉ là để đổi lấy sự yên lòng, cầu cho một khởi đầu thuận lợi, có lòng ắt sẽ linh, đại loại là vậy đi. Mà nhóm người đi cùng bọn họ, người trẻ chiếm đa số, số lượng cầu nhân duyên cũng không ít.
Ngôi chùa nằm trên ngọn núi chính, sau đó liên tục được tu bổ mở rộng, cũng không còn là một ngôi chùa nhỏ. Trước đây tuy chùa chỉ để cầu sức khoẻ và bình an, nhưng cũng có nơi riêng để cầu nhân duyên.
Ở cuối khoảng sân rộng dưới tầng một có một cây ngân hạnh cổ thụ nghìn năm. Lá cây ngân hạnh có hình xẻ quạt đối xứng, hai nửa tạo thành chiếc lá hoàn thiện, thể hiện cho sự hòa hợp. Bởi vậy trước đây người ta sẽ treo dây đỏ lên cây cầu nhân duyên.
(*) cây ngân hạnh có tên khác là cây bạch quả (í mà nó với cây rẻ quạt có phải là 1 không ta, trước Bát đọc Conan đoạn mà người tình cũ của tiến sĩ Agasa í nhớ nó cũng giống giống:3), mọi người thử tra gg xem, đẹp lắm luôn~
Đến thời hiện đại, không chỉ có đời sống được cải thiện, cách thức cầu nguyện ở chùa chiền cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Trước đây dùng dây đỏ, bây giờ đã được thay bằng tấm thẻ bài nhân duyên, dùng nút thắt bằng dây đỏ, hai mặt viết tên, sau đó ném lên cây, như vậy là xong lời ước nguyện rồi. truyện tiên hiệp hay
Kiều Diên và Tần Đông Loan đi đến nơi này, đã thấy có cả nam cả nữ đều đang ném tấm thẻ bài của mình lên cây.
Nhìn thấy thẻ bài mắc đầy trên cây, Kiều Diên hơi dừng lại. Cậu không tiếp tục đi lên, mà chuẩn bị xoay người rời đi.
Trước khi cậu đi ra ngoài, Tần Đông Loan ngẩng đầu nhìn cây ngân hạnh với những tán lá rộng che kín một khoảng trời, nói.
"Họ đang làm gì thế?"
Tần Đông Loan hỏi xong, Kiều Diên chuẩn bị lộn về đường cũ ngẩng đầu nhìn anh. Có lẽ anh không biết thật, nhưng Kiều Diên thì biết. Nhưng tuy là biết, nhưng Kiều Diên vẫn không nói ra, chỉ đáp.
"Chắc là ước gì đó."
"Ước cái gì?" Tần Đông Loan nhìn cậu hỏi.
Kiều Diên đối diện với anh, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Tần Đông Loan quan sát xung quanh, nhìn thấy thẻ bài nhân duyên treo ở một bên, bèn đi về phía đó.
Tần Đông Loan đi trước, Kiều Diên nhìn theo bóng lưng anh, khẽ mím môi, cuối cùng vẫn đi theo.
Cậu vừa đi tới, Tần Đông Loan cũng đã hiểu được nơi này rốt cuộc để cầu nguyện cái gì, anh cầm một tấm thẻ bài, nói.
"Cầu nhân duyên."
Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên thoáng nhìn tấm thẻ bài trên tay anh, đáp một tiếng.
"Ừm."
Cậu trả lời một cái bình thản, cũng không biết là mang theo cảm xúc gì. Tần Đông Loan lại không để ý, tay cầm thẻ bài, hỏi Kiều Diên.
"Muốn ném lên không?"
Tần Đông Loan hỏi vậy, Kiều Diên nhìn anh, lại nhìn tay anh, sau đó thu lại ánh mắt, nói.
"Không linh đâu."
"Sao lại không linh?" Tần Đông Loan hỏi ngược lại.
Kiều Diên lại ngước mắt nhìn anh, không nói gì.
Trong khi Kiều Diên im lặng trầm mặc, Tần Đông Loan nhìn cậu, hỏi tiếp.
"Em từng cầu rồi à?"
Kiều Diên nhìn anh, một lát sau, cậu thu lại ánh mắt, trả lời.
"Chưa."
"Vậy sao em biết là không linh?" Tần Đông Loan nói.
Tần Đông Loan nói xong, lại tiếp: "Em nên sớm đến đây cầu nguyện mới đúng."
"Biết đâu em cầu nguyện sớm hơn, tôi với em cũng có thể sớm ở bên nhau hơn."
Tần Đông Loan nói một câu đó.
Tầm mắt của Kiều Diên một lần nữa nâng lên. Tần Đông Loan rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn là trầm tĩnh sâu lắng. Nhưng bên trong sự trầm tĩnh đó, mang theo ý cười dịu dàng mà cậu chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra.
Trái tim của Kiều Diên thoáng chốc mềm nhũn, cậu đối diện với ánh mắt của anh, cũng khẽ cười.
Tần Đông Loan dáng vẻ đó của cậu không khỏi bật cười, cầm một tấm thẻ bài, nói.
"Ném lên đi."
Lời này giống như đang trưng cầu ý kiến của Kiều Diên.
Kiều Diên gật đầu: "Được."
Kiều Diên đồng ý rồi, Tần Đông Loan cầm bút đưa cho Kiều Diên. Kiều Diên nhận lấy, viết lên tấm thẻ của mình ba chữ "Tần Đông Loan."
Thẻ bài đã viết xong, Tần Đông Loan không đợi cậu đặt bút xuống mà trực tiếp cầm lấy bút từ trong tay cậu.
Sau đó, ở trên tấm thẻ bài, Tần Đông Loan viết xuống hai chữ "Kiều Diên" ngay bên cạnh ba chữ "Tần Đông Loan".
***
88: 2 chương phúc lợi thay lời cám ơn đến một độc giả giấu tên (vì bạn ấy chỉ chuyển khoản chứ không nhắn tin chi cho Bát nên tui hổng biết bạn ấy tên gì ahuhu yêu nhìu nhìu) đã gửi donate để tui có động lực ngồi gõ bàn phím đến 9 giờ tối hihi. Mong là 2 chương hôm nay sẽ giúp mọi người cảm thấy nhẹ nhàng yên bình sau một ngày học tập làm việc mệt mỏi (trừ phần sau của nửa đầu thì nửa sau vẫn tính là nhẹ nhàng ha:3). Gửi một ngàn trái tim Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com